BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

Rss

8/8/13
Nghị định 72 không hạn chế quyền tự do ngôn luận

Nghị định 72 không hạn chế quyền tự do ngôn luận

Những ai cho rằng, Nghị định 72 hạn chế quyền tự do ngôn luận thì đó là tư duy ngụy biện.

Nghị định 72 không hạn chế quyền tự do ngôn luận

                         Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định 72 về quản lý và cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2013. Tuy nhiên, một số ý kiến thiếu thiện chí đã cố tình hiểu sai và cho rằng, Nghị định 72 là “cuộc tấn công tàn khốc nhắm vào quyền tự do thông tin”.
Để rộng đường dư luận, phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông về vấn đề này :

PV: Thưa ông, dư luận trong và ngoài nước, nhất là những người thường xuyên sử dụng Internet rất quan tâm tới việc ban hành Nghị định 72 về quản lý và cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Ông có thể nói rõ, văn bản pháp luật này ban hành nhằm mục đích gì? 

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Internet là một lĩnh vực mới ở nước ta. Việt Nam chính thức hòa mạng Internet ngày 19/11/1997. Trong 15 năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc đối với việc ứng dụng các dịch vụ Internet ở Việt Nam. Với môi trường mới này, bên cạnh những mặt tích cực cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp vì Internet là thế giới phẳng. Cho nên, nếu chúng ta không có chế tài, không có những quy định để phát huy những mặt tích cực thì những mặt tiêu cực, hạn chế của nó sẽ có tác động đến đời sống xã hội, đến văn hóa, nhận thức, tư tưởng, lối sống, đặc biệt lối sống của thanh thiếu niên. Bất cứ một quy định nào khi ban hành bao giờ cũng nhằm đạt mục đích quản lý và phát triển.
Tôi muốn nhắc lại vấn đề này để thấy tư duy của chúng ta có nhiều thay đổi. Khi Internet mới ra đời, Chính phủ ban hành một quyết định tạm thời là quyết định 21. Lúc đó, tư duy là quản lý được đến đâu thì phát triển đến đó. Nếu anh quản lý được 5 thì cho phát triển 5. Nhưng sau mấy năm, khi internet bắt đầu phát triển, chúng ta xây dựng Nghị định 55 với tư duy phát triển đi đôi với quản lý, nhưng quản lý không làm ảnh hưởng đến phát triển. Đó là bước đột phá về mặt tư duy. Đến bây giờ, khi xây dựng Nghị định 72, tư duy của chúng ta là quản lý phải theo kịp sự phát triển của Internet.
PV: Ông có thể giới thiệu một vài điểm đáng chú ý của Nghị định 72?
Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Nghị định 72 chú trọng đến thông tin trên Internet, thứ nhất là thông tin điện tử, mạng xã hội và game online. Đây là 3 lĩnh vực đang được xã hội hết sức quan tâm. Mạng xã hội, trang tin điện tử, game online là gì? Chúng ta phải có những quy định cụ thể để những lĩnh vực trên ngày càng phát triển, nhưng là phát triển lành mạnh, bảo đảm sự bình đẳng của các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài. Một vấn đề đáng chú ý nữa là nghị định phân biệt rõ 5 loại trang tin điện tử như: trang tin điện tử tổng hợp, trang tin điện tử cá nhân, trang tin điện tử của các doanh nghiệp… Quy định như vậy để những ai muốn lập trang tin điện tử thì họ phải biết họ có quyền gì và giới hạn đến đâu, rõ ràng hơn, minh bạch hơn.
PV: Thưa ông, với quy định, các trang web cá nhân hoặc trang do cá nhân lập ra trên các mạng xã hội sẽ không được phép “cung cấp thông tin tổng hợp”. Theo giải thích của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định như vậy là nhằm chấm dứt tình trạng sao chép, vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, làm như vậy là hạn chế quyền tự do ngôn luận. Ông nghĩ sao về điều này ?
Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Về mặt hình thức có vẻ ràng buộc. Nhưng theo tôi, khi pháp luật quy định đầy đủ nhất là khi chúng ta tự do nhất. Tôi biết tôi được làm gì và không được làm gì. Chứ làm mà không biết mình đang làm cái gì, đúng hay sai thì còn nguy hiểm hơn. Chẳng hạn như việc, cá nhân biến trang thông tin điện tử của riêng mình (blog) thành nơi cung cấp thông tin tổng hợp, thì nó không còn là trang thông tin điện tử cá nhân nữa, mà đã trở thành trang thông tin điện tử tổng hợp. Còn những ai bảo rằng, đưa ra quy định như vậy là hạn chế tự do ngôn luận, theo tôi đó là tư duy ngụy biện.
PV: Khi xây dựng nghị định 72, Bộ Thông tin và Truyền thông có tham khảo kinh nghiệm của các nước không, thưa ông?
Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: Mỗi nước có một đặc thù riêng nhưng nền tảng chung về mặt công nghệ, chúng ta phải đảm bảo. Những nơi làm làm tốt mạng xã hội trên thế giới, chúng tôi đều tham khảo để áp dụng cho phù hợp với thực tiễn.
Quan trọng là áp dụng phù hợp bởi vì con người của mình khác, trình độ dân trí cũng khác. Dân chủ phụ thuộc vào nền tảng kinh tế- xã hội. Vì dụ những nước rất phát triển nhưng vấn đề dân chủ cũng còn vô vàn thứ phải bàn. Còn nước chúng ta ở trình độ phát triển như vậy thì vấn đề dân chủ thế nào cũng phải phù hợp.
PV: Xin cảm ơn ông!./.

Bợ đít ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà

Bợ đít ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà


Tin tức các nhà Rân chủ vác cái tuyên ngôn 258 ra thế giới được lan truyền như dịch tả trên Internet những ngày qua làm nhiều người tò mò “ 258 là cái chi ?”. Tại sao dân thường chả mấy ai biết 258 là cái gì ? 
Đơn giản thôi, sống có đạo đức , chả có tâm địa gì xấu xa thì không cần phải quan tâm đến 258. 258 là một điều trong Bộ Luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam, điều luật này đảm bảo cho công dân có được quyền dân chủ nhưng không thể dùng quyền dân chủ của mình hại người khác và làm tổn hại lợi ích quốc gia :
1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Đọc kỹ từng chữ trong điều 258 chúng ta có thấy cái nào ngăn cấm tự do ngôn luận không ? chính xác là cấm hại người khác . Nói đơn giản như chúng ta có quyền tự do đi lại , nhưng ra đường phải đi đúng luật , đâu thể tùy tiện tông người khác . Các nhà Bờ- lốc- gơ đòi bỏ điều này để làm gì , có mang lại ích lợi cho người dân không ? giả sử điều 258 được bỏ đi như ý nguyện các nhà Bờ-lốc thì chúng ta tha hồ mà vu khống nhau từ chuyện trộm gà bẻ bí cho đến hiếp dâm, lừa đảo …mà chẳng hề sợ Pháp luật sờ gáy . Và ai trong chúng ta cũng được bịa đặt vu cáo nhà nước kiểu như “ Công An chặt tay ĐIếu Cày “ “chính phủ bán biển Đông cho Tàu “, “ Nhà nước giết người vô tội ..” …. Nói chung là ai thích nói gì thì nói , nói nhăng nói cuội ,ngậm máu phun người xả láng . Vâng, một xã hội lộn xộn , sặc mùi bộ lạc nguyên thủy rừng rú như thế là mơ ước của các nhà Bờ- lốc . Thiệt không cách chi mà hiểu được tâm tư của các nhà .!!!
Bợ đít ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà


Chú thích ảnh : Kỷ Niệm lần anh cõng Rắn về.
Công lao bán nước tạo nên bia.
Tổ Quốc có anh thêm ô nhục.
Nhìn thằng mặt thớt diễn trò hề.(Dương Thiên Thanh )


Việt Nam là một nước cộng hòa, có cơ quan lập pháp là Quốc Hội. Bất kỳ một công dân nào muốn đề xuất ra luật mới hay thay đổi luật đều có thể dùng quyền dân chủ của mình mà truyền đạt cho đại biểu HĐND. Tất nhiên phải tôn trọng quy tắc tập trung dân chủ , nếu đa số người đồng ý thì ý kiến mới được thông qua . Các nhà Bờ - lốc từ bỏ quyền dân chủ của mình để đi …méc ngoại bang quả nhiên buồn cười . Luật Pháp Việt Nam do người Việt Nam chúng ta ban hành , muốn thay đổi lại đi nhờ nước khác là sao ? Nên nhớ Việt Nam là một nước độc lập có chủ quyền được thế giới công nhận chứ nào phải một thuộc địa hay bị chiếm đóng . Làm gì có chuyện nước khác có quyền can thiệp vào nội bộ Việt Nam . Việc đi méc ngoại bang rằng “ Việt Nam không có dân chủ “ chả khác nào muốn quốc tế đánh giá sai trái về Việt Nam , có cái nhìn không thiện cảm về đất nước chúng ta. Một Facebook User tên Nguyễn Tuấn Anh đã búc xúc :
. "Khi các bạn thanh niên, sinh viên tình nguyện đang xông pha trên mọi mặt trận để giúp đỡ người dân nghèo ở các vùng xa, vùng cao. Khi hàng trăm tri thức, nhà khoa học và cả bà con kiều bào khắp năm Châu đang ra sức đóng góp cho quê Hương từ xa và vận động giúp Việt Nam hội nhập Quốc tế.Thì “Mạng lưới blogger" lại đi rêu rao, xuyên tạc với thế giới về vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Thử hỏi nếu Việt Nam này không có nhân quyền, thì sao các người tự do đi nước này nước kia trao tuyên bố gì đấy, và trở về Việt Nam an toàn, hay là đã sống chui nhũi như Snowden và Assange? Lòng tự ái dân tộc và dư luận xã hội của mọi người ở đâu khi đất nước mình, dân tộc mình bị ngoại bang ở đâu đâu xa lắc ra phán quyết này, ra chỉ trích nọ mà lý do đưa ra thì toàn là từ những thông tin xuyên tạc, thiếu căn cứ. Tự do phải có giới hạn của nó, không thể để cho một nhóm cơ hội đem đất nước này, dân tộc này ra làm động cơ chính trị cá nhân của họ"

Theo định nghĩa từ Blogger thì bất kỳ ai có một tài khoản ở mạng xã hội là Blogger cả , hàng triệu người dùng Mạng xã hội ở Việt Nam chứ không phải dăm bảy trăm người, “ mạng lưới Bloogger” chưa tới 100 người ấy là tổ chức nào mà nhận vơ đại diện cho hàng triệu người khác ? Cái lý do bọn họ đòi quốc tế áp lực để Việt Nam bỏ điều 258 là “ đòi tự do ngôn luận “ và “ công bằng cho các Blogger bị đàn áp , bắt bớ” nghe thiệt chướng cái lỗ nhĩ . Một cá nhân, một tổ chức đều có danh dự, uy tín , điều 258 được đặt ra để bảo vệ nhân phẩm công dân, bảo vệ quyền lợi tổ chức hợp pháp . Họ đòi bỏ đi để làm cái gì ? Chúng ta cùng điểm qua những Blogger xộ khám như Điếu Cày , Phạm Viết Đào …..để biết tại sao họ bị Pháp luật sờ đến . Xin thưa, trong các bài viết của họ có hàng đống thứ bịa đặt , xuyên tạc vu cáo . Trong cuộc sống thường ngày , kẻ miệng lưỡi độc địa nói xấu hàng xóm bị ăn đấm vào mồm không hiếm , ở mức nghiêm trọng hơn thì phải có luật pháp phải ra tay , lẽ nào “ mạng lưới Blogger” không hiểu được . “ Mạng lưới Blogger “ không ngu đến nổi không biết , chỉ vì họ không coi lợi ích đất nước vào đâu , dù rằng mồm luôn bô bô hai chữ “ yêu nước”.
Than ôi , đất nước độc lập thống nhất ngót nghét 40 năm mà vẫn còn những kẻ mang cái mộng bợ đít ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà

Điểm mặt những kẻ khốn nạn, vô ơn

Điểm mặt những kẻ khốn nạn, vô ơn

Có một lũ người, ngu hơn ngợm
Não sền sệt mặt bóng nhơn nhơn
Nhân cách uốn lượn giống lươn
Bẻ cong lịch sử, muốn tương vỡ mồm

Chường mặt thớt ra điều nhân sỹ
Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
Ngu hơn nhợn - ngỡ tinh hoa
Được lời nịnh thối - ngỡ là ông sao.

Thằng hán nôm núp trang bô sít
Chuyên bới phân, móc cống ra soi
Chê rằng...phân rất lắm giòi
Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
Tụ tập nhau 72 zân xĩ
Giở trò ma chữ ký nhân dân
Không ngờ bị Bần Cố Nông
Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.

Thằng răng hô viết "bên thắng cuộc"
Một lũ ngu vớ được xuýt xoa
Nào biết rằng nó ba hoa
Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
Đảo luân lộn lý cho tày
Da mặt thằng ngố chắc dày hơn mông.

Có thằng trước nhà văn quân đội
Tửng tưng vào nói "tội gì đâu
Chẳng qua trong lúc đánh nhau
Đòn tra tấn giã đầu tù nhân
Là biện pháp khảo tra tin tức
Có chi mà so sánh cân đo"..
Tiên sư nhà nó, khốn nạn chưa
Núi xương sông máu vẫn chưa là gì?

Nhà thơ Chí chuyên làm thơ rác
Thơ cái gì ý thức lang băm ?
Cái gì giẻ rách, tâm thần ?
"Muốn mang hồ", "vác sông Hồng" là sao ?
Ngồi đáy giếng "Ếch" chê đất nước
Đất nước buồn lại bị ruồi bu
Ruồi đây là những đứa ngu
Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

Điểm mặt những kẻ khốn nạn, vô ơn

Thằng bá láp thích thơ năm chữ
Trình vãi hồn, nhân cách hố phân
Viết thơ tỏ vẻ ân cần
Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
Đề phòng khi nhà nước...đớn hèn!!!???
(Năm 79 mày có xem ?
Khựa sang là múc, hèn tiên sư mày!)

"Lại nói về chiến tranh" quá khứ
Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
Viết xong kết luận cái rầm
Để cho đỡ chết..khỏi cần đánh nhau
Nó kết luận không cần chính nghĩa
Không cần chi giải phóng quê hương
Để cho nước đỡ tang thương
Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn!
7/8/13
Lúc đi xa, trên ngực Bác không một tấm huy chương

Lúc đi xa, trên ngực Bác không một tấm huy chương


Hồ Chủ tịch đã suốt một đời không màng vật chất, sang quý, sẵn lòng gửi đi hết mà không cần nhận lại

Tại kỳ họp Quốc hội khoá II, đúng vào dịp chuẩn bị kỉ niệm lần thứ 73 ngày sinh của Bác, các đại biểu đã nhất trí đề nghị Quốc hội trao tặng Bác Hồ huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta.

Biết tin ấy, Bác Hồ rất cảm động. Bác nói: “Tôi vừa nhận được một tin tức làm tôi rất cảm động và sung sướng. Đó là tin Quốc hội có ý định tặng cho tôi Huân chương Sao vàng, huân chương cao quý nhất của nước ta. Tôi xin tỏ lòng biết ơn Quốc hội. Nhưng tôi xin Quốc hội cho phép tôi chưa nhận huân chương ấy. Vì sao? Vì huân chương là để thưởng người có công huân, nhưng tôi tự xét chưa có công huân xứng đáng với sự tặng thưởng cao quý của Quốc hội”.
Lúc đi xa, trên ngực Bác không một tấm huy chương

Bác nhắc đến đồng bào miền Nam đang sống khổ, đang anh dũng kiên quyết đấu tranh xứng đáng với danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc” và xứng đáng được tặng huân chương cao quý nhất, vì những lẽ đó, Bác đề nghị với Quốc hội: “Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hoà bình thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng vui mừng”.

Năm 1967, Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô quyết định tặng Bác Huân chương Lênin – huân chương cao quý của Nhà nước Xôviết - nhưng Bác cũng từ chối, hẹn đến ngày đất nước Việt Nam thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Nhưng đến ngày vui đại thắng ấy đã không có Bác. Và cho đến lúc đi xa, trên ngực Bác vẫn không một tấm huy chương

Sao họ không biết ngượng ???

Sao họ không biết ngượng ???

LâmTrực@

Sao họ không biết ngượng ???
Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 2 vụ "tuyệt thực" kiểu mới được phát minh và ứng dụng trong làng rân trủ. Từ điển tiếng Việt, tiếng anh (BBC, RFA), tiếng Mỹ (VOA) và cả tiếng "Rận" ngay lập tức được bổ sung ngữ nghĩa mới, với cách giải thích mới. Tuyệt thực không còn đươc hiểu là tuyệt giao với đồ ăn, mà là vẫn ăn, nhưng không ăn một loại cơm nhất định. Thậm chí, ngay cả cụm từ "thi đua" giờ cũng sẽ được bổ sung những ví dụ làm người ta cười sảng.

Câu chuyện tuyệt thực của Cù Kon và Điếu Cày cho đến giờ được coi là câu chuyện tào lao và mang tính hài hước trong thế giới hiện đại với internet. Người thích đùa cho rằng chúng là những màn kịch lừa đảo, mà tác giả là 2 người đàn bà, gồm Nguyễn Thị Dương Hà (vợ chính danh của Cù Huy Hà Vũ), và Dương Thị Tân (vợ không chính danh của Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày). Khi hạ màn, hàng loạt nhà rân trủ nổi tiếng cũng như hàng loạt cơ quan truyền thông nổi tiếng mới tá hỏa rằng mình bị lừa, và đành ngậm hột thị mà đau đớn trong lòng. Thiên hạ bình loạn rằng, đó là nỗi nhục lớn nhất, khó quên nhất của 3 Sàm, Xuân Diện, Ngọc Chênh, Tường Thụy, Quang A, Bùi Hằng, Tương Lai, Châu Xuân Nguyễn,..và của BBC, RFA, VOA. Nhục là ở chỗ, toàn giáo sư tiến sĩ, nhà báo nhà biếc, lão thành cách mệnh mà "thấp mưu, thua chí đàn bà". 

Cũng dễ hiểu vì sao khi bị lôi ra ánh sáng, một số người vẫn còn nuối tiếc (chắc họ mong đó là sự thật) và cố biện minh bằng cách bấu víu vào vài ba bài phản bác ngụy tạo kỹ thuật. Thực ra, các bạn nên thông cảm cho các vị ấy, thua như thế thì đau và nhục lắm, nên họ cố gắng hi vọng vào chút gì đó dù mong manh. LâmTrực@ rất tâm đắc khi ai đó nói rằng "Khi thù ghét một ai, người ta dễ tin về những xấu xa khó xảy ra nhất và khi yêu thương ai, người ta cố tình quên đi những sự thật không thể chối cãi".

Việc hai nhà dân chủ có thể thi đua giải tuyệt thực "quốc tế", anh tin rằng họ có tuyệt thực thật chứ không phải điêu ngoa nhưng cùng lắm là dăm ngày, còn những người chống đối tin như thế hay không, họ vẫn nhất định rằng 2 vị trên tuyệt thực vài chục này ...thật hài vãi lều.

Sức con người cả thôi, đâu phải có tinh thần quyết liệt là có những liều thuốc bổ nuôi nổi thể xác. Thật, không thể nào hiểu nổi các vị giáo sư, tiến sĩ rân trủ nữa, nhận thức về sinh học không bằng một đứa trẻ trâu. 

Ai đó đã đúng hoàn toàn khi nói rằng: "Cái danh Giáo sư, Tiến sĩ làng rân trủ, hay lão thành cách mạng trở cờ cũng chả là cái cứt gì so với sự thật". 

Và như chuyện anh Điếu Cày bị cắt 1 tay, ai cũng xưng xưng ra, giờ thì chả có gì. Từ câu chuyện này, những người vui vẻ sẽ cười sảng khoái với câu chuyện "Phát minh khoa học mới nhất là người có thể mọc tay".

Điều kì lạ nữa là nhưng những người phát ngôn chắc như đinh đóng cột về những sự kiện trên không hề ngượng nghịu hay nhận trách nhiệm về việc loan tin đồn thất thiệt ! Thử hỏi, họ có còn chút nào gọi là liêm sỉ hay không?

Không tôn trọng sự thật, không biết ngượng khi nói sai, không biết chịu trách nhiệm trước lời nói và hành động của mình thì làm dân chủ kiểu gì ?

6/8/13
no image

Sam Rainsy là loại người gì ???

(Soha.vn) - Những ngày vừa qua, một số báo và trang mạng Campuchia và Trung Quốc đưa tin, ông Sam Rainsy, lãnh đạo Đảng Cứu nguy dân tộc đối lập của Campuchia phát biểu rằng đảng ông xem Trung Quốc là một đồng minh quan trọng và hoàn toàn ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông.

Bợ đỡ Trung Quốc, chà đạp lên chủ quyền nước khác

Các báo cho biết, tuyên bố này được ông Rainsy đưa ra trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Kênh truyền hình Phượng Hoàng của Hồng Kông.

Trong bài phỏng vấn này, bên cạnh những thông điệp để lấy lòng cử tri Campuchia và hàng loạt các lời chê bai, chỉ trích dành cho đối thủ trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, một phần khá lớn thời lượng được Rainsy dùng để bày tỏ lòng ‘hữu hảo’ đối với Trung Quốc. Những ‘lời có cánh’ mà chính trị gia Campuchia dành cho Trung Quốc được tô vẽ và sử dụng nhiều thán từ tán dương đến mức những khán giả có quan điểm trung lập phải cảm thấy khó chịu.

Sam Rainsy là loại người gì ???
Sam Rainsy
Rainsy cho biết ông ta đã đến Trung Quốc nhiều lần và đã chứng kiến sự phát triển của Trung Quốc. Ông này nói Trung Quốc là ‘hình mẫu để Campuchia học hỏi’. “Chúng tôi không chỉ xem Trung Quốc là một người bạn mà còn là một đồng minh. Đảng của chúng tôi ủng hộ chính sách một Trung Quốc,” Rainsy nói.

Không dừng ở đó, lãnh đạo đảng Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia còn tuyên bố đảng này ủng hộ Trung Quốc trong tranh chấp trên Biển Đông.

“Đảng của chúng tôi ủng hộ Trung Quốc trong việc bảo vệ toàn bộ lãnh thổ. Tất cả mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào. Những hòn đảo ấy là của Trung Quốc và chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi,” Rainsy ngang ngược khẳng định.

Và để thêm sức nặng cho những tuyên ngôn đầy sai trái và sặc mùi bợ đỡ Trung Quốc của mình, ông này nhấn mạnh rằng các đảng phái khác ở Campuchia không thể ủng hộ Trung Quốc rõ ràng về Biển Đông như đảng của ông.

Tuồng cũ diễn lại

Đây không phải là lần đầu tiên Sam Rainsy dùng chiêu bài xâm phạm chủ quyền Việt Nam để thu hút một bộ phận cử tri Campuchia thiếu thông tin.

Ngày 25/10/2009, ông Rainsy, khi đó là chủ tịch đảng Sam Rainsy (SRP) của Campuchia đã tới khu vực đang phân giới cắm mốc giữa tỉnh Long An và tỉnh Svay Rieng, nhổ 6 cọc dấu tạm thời xác định vị trí mốc 185 mang về Phnom Penh.

Ông Sam Rainsy cũng đã có nhiều phát biểu vu cáo Việt Nam “chiếm đất của Campuchia thông qua việc phân giới cắm mốc”.

Khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói đã lên án mạnh mẽ hành vi này của ông Rainsy.

Hành động của ông Sam Rainsy là ngang ngược, phá hoại tài sản chung, vi phạm pháp luật của cả Campuchia và Việt Nam, vi phạm các Hiệp ước, Hiệp định và thỏa thuận giữa hai nước, ngăn cản và phá hoại tiến trình phân giới cắm mốc. Các phát biểu vu cáo Việt Nam của Sam Rainsy là thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm, nhằm mục đích kích động hận thù, phá hoại mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Chính phủ Việt Nam lên án mạnh mẽ những hành động và phát biểu của ông Sam Rainsy, đồng thời yêu cầu Chính phủ Campuchia có các biện pháp xử lý thích đáng những hành động phá hoại.

Tòa án tỉnh Xvay Rieng của Campuchia ngày sau đó đã tuyên án Sam Rainsy 2 năm tù giam và phạt 60 triệu riel (khoảng 15.000 USD) vì tội phá hoại tài sản nhà nước và có hành động kích động phân biệt sắc tộc.

Tuy nhiên, chính trị gia này đã bỏ trốn khỏi Campuchia và sống lưu vong tại Pháp. Năm 2010, Rainsy bị tòa án Phnom Penh kết án 11 năm tù vì bị kết tội hủy hoại tài sản nhà nước khi nhổ bỏ cọc tiêu định vị phục vụ việc phân giới cắm mốc trên biên giới Campuchia-Việt Nam và ngụy tạo tài liệu.

Ông này mới về nước hồi tháng 7 vừa qua nhờ lệnh ân xá của Quốc vương Norodom Sihamoni theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen, trên tinh thần “hòa giải và thống nhất dân tộc nhằm tiến tới cuộc bầu cử dân chủ, tự do và công bằng.”

Người đàng hoàng ai lại làm công an

Người đàng hoàng ai lại làm công an

Vâng, khoảng mấy năm nay nghe câu "người đàng hoàng ai lại làm công an" rất nhiều. Nhiều người kể cả già lẫn trẻ, từ trung niên đến thanh niên, thiếu niên có rất nhiều người nói vậy. Tính ra, đúng là người đàng hoàng chẳng ai làm Công an cả, họ làm những nghề như: kỹ sư, bác sĩ, giám đốc, giáo viên, nhà khoa học, chủ doanh nghiệp... Họ là những người rất đàng hoàng, học cao, được trọng vọng trong xã hội, ăn mặc lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ.

Còn Công an thì:

1. Bài bạc, hút thuốc, lô đề, ma túy, gái gú, đánh nhau, đua xe, móc túi, nhậu nhẹt.. cái gì cũng giỏi hoặc khá. Nhờ thế mà các vụ buôn bán mại dâm, bài bạc lô đề, đua xe, băng nhóm chém giết, các đường dây "cái chết trắng" hàng loạt bị phá, hàng trăm kẻ cúi đầu nhận tội, tra tay vào còng, hàng ngàn người bị đem bán sang nước ngoài được cứu thoát, hàng trăm quái xế bị bắt, nhiều người nhận lại được tài sản bị cướp giật.

2. Công an toàn người nói dối: nói dối cha mẹ, nói dối con cái, nói dối vợ, nói dối người yêu, nói dối đồng nghiệp, nói dối chính bản thân và Công an toàn những người "bất hiếu, bội tín"... Nhờ nói dối thế mà cha mẹ đỡ lo, con cái yên tâm, người yêu và vợ không phải thêm nổi lo toan trong gia đình, nhờ nói dối thế mà họ có được những phút giây bình lặng bên những người thân. Ngoài kia, xã hội đầy mặt trái, cuộc chiến của họ chưa khi nào dứt "tiếng súng và máu". Vì sự bất hiếu, vì "bội tín" mà người yêu, người thân của họ phải rơi nước mắt nhưng nhờ đó mà xã hội được bảo vệ an toàn bởi "máu và mạng sống" của họ. Với họ gia đình không biết gì chính là sự bình lặng để họ có thể an tâm chiến đấu với kẻ thù xã hội.

Người đàng hoàng ai lại làm công an


3. Công an toàn bọn đầu đường xó chợ: "nghe bảo bạn trai con bà là Công an mà, sao thấy nó đứng ở Chợ x làm xe ôm, coi chừng bị lừa đó"," hôm qua cô đi với thằng nào, mắt xanh mỏ đỏ váy ngắn ôm eo thằng nào đi vào Bar...","hóa ra anh chỉ là thằng ăn xin, vậy mà dám bảo là Công an, thảo nào tôi chưa bào giờ thấy anh mặc cảnh phục, cút đi đồ lừa đảo. CÚT!","mày dám lừa dối gia đình tao à, hôm qua tao bám theo mày, thấy mày đi vào ổ đánh bạc, thằng cờ bạc kia cút khỏi nhà tao, tao không gả con gái cho mày"... Bọn đầu đường xó chợ này ăn nằm, ở bụi, hít khói, ăn sương cả đêm, da cháy đen, mặt hốc hác, chịu điều tiếng con gái mà hư hỏng... chỉ để phá các vụ án: Vụ án nghệ sĩ Thanh Nga, Xóa xổ băng cướp đường gieo kinh hoàng trên quốc lộ (Băng cướp Bạch Hải Đường), New Century, Năm Cam và đồng bọn, Phước 8 ngón, Long Thanh (Đồng Nai)... Và không biết bao nhiêu kẻ hành nghề ăn đêm bị tóm, bao nhiêu kẻ đang truy nã bị tóm trong đêm khuya ai nấy đang ngon giấc...

Vâng, Công an toàn người không đàng hoàng làm nghề này thôi. Cái nghề bảo vệ xã cho những người đàng hoàng làm ăn sinh sống.

[BL] - FB Bão Lửa
Copyright © 2012 The Best Template Blogger All Right Reserved