BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

Rss

26/1/13
Đảm bảo quyền con người ở Việt Nam

Đảm bảo quyền con người ở Việt Nam

Tre Làng-Loa Phường-Tiên Lãng-Tiếng nói-Đất mẹ-Việt Nam-Dân Việt-Tuổi trẻNhân dân-QĐND-VNCH

Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, quyền con người là quyền thiêng liêng, cơ bản nhất là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình được Hiến pháp qui định, và trên thực tế quyền con người được bảo đảm. 
Hiện nay, quyền con người được các nước trên thế giới công nhận và bảo đảm thực hiện thông qua cơ chế, pháp luật quốc gia và quốc tế, đặc biệt là các công ước của Liên hợp quốc. Trong các văn kiện nhân quyền của Liên hợp quốc, Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và hai công ước quốc tế về quyền con người được thông qua năm 1966, cùng hai nghị định thư bổ sung của Công ước dân sự, chính trị được gọi là Bộ Luật nhân quyền quốc tế. 

đảm bảo quyền con người,anh ba sam,ba sam,ba sàm,dân oan,dân chủ,nhân quyền,tự do tôn giáo,ba sam,ba sàm,xuân diện,bùi hàng,việt hưng,dân oan,chủ quyền biển đảo,biểu tình,tuổi trẻ yêu nước,con người Việt Nam, tôi yêu Việt Nam,Hồ chí Minh,bác Hồ,chính trị,' n

Đảng và Nhà nước ta khẳng định quyền con người là thành quả và khát vọng chung của nhân loại. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ những giá trị cao quý về quyền con người được thế giới thừa nhận rộng rãi. Cương lĩnh Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: "Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước và quyền làm chủ của nhân dân". Nhà nước Việt Nam luôn coi con người là mục tiêu và động lực của mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội và luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người. Hiến pháp 1992- văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, đảm bảo mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật; quyền tham gia quản lý công việc của Nhà nước và xã hội; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền tự do đi lại và cư trú trên đất nước Việt Nam; quyền khiếu nại và tố cáo; quyền lao động, học tập, chăm sóc sức khỏe... không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo. Trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật Việt Nam tiếp tục cụ thể hóa các quyền này, phù hợp với các chuẩn mực pháp lý quốc tế về nhân quyền. 

Thực tiễn cho thấy, quyền con người ở Việt Nam luôn gắn với độc lập, hòa bình, dân chủ và phát triển. Việc đấu tranh và duy trì một môi trường hòa bình, ổn định là một thành tựu to lớn và cũng là nền tảng vững chắc cho việc bảo vệ và thực hiện các quyền con người ở Việt Nam, thể hiện trên một số nội dung sau:
 
Bảo đảm các quyền dân sự, chính trị:
Trong Hiến pháp 1992, có 5 quyền quan trọng được ban hành bao gồm: quyền sở hữu tài sản (bao gồm cả tư liệu sản xuất); quyền tự do kinh doanh; quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo luật định; quyền được thông tin theo luật định; quyền bình đẳng của các tôn giáo; quyền không bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Ngoài ra, Hiến pháp năm 1992 còn đề cập đến việc Nhà nước bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và mở rộng việc bảo vệ, giúp đỡ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương.
Nhằm bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị của công dân, bên cạnh Hiến pháp năm 1992, chỉ tính trong giai đoạn 1996 -2001, Quốc hội đã thông qua 40 đạo luật, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 40 Pháp lệnh có liên quan đến vấn đề này, tiêu biểu là Bộ Luật Hình sự; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Bộ Luật Dân sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Pháp lệnh Xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 27/5/2004, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Tố tụng dân sự đầu tiên ở Việt Nam, bổ sung một công cụ pháp lý quan trọng để bảo đảm các quyền dân sự.
Bảo đảm các quyền kinh tế, Văn hóa, xã hội
Nhằm bảo đảm thực hiện các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa của nhân dân trong giai đoạn mới, từ năm 1986 đến nay, bên cạnh Hiến pháp năm 1992, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng, trong đó có thể kể như Bộ Luật Dân sự (1995), Bộ Luật Lao động (1994), Luật Giáo dục (1998), Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (1991), Luật Phổ cập giáo dục tiểu học (1991), Pháp lệnh về người tàn tật (1998)…
Thành công nổi bật nhất trong việc thực hiện quyền được bảo đảm xã hội ở nước ta từ khi đổi mới đến nay là việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo – một chủ trường và quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước ta trong lĩnh vực kinh tế, xã hội. Xuất phát từ quan điểm: Vấn đề nghèo khó không được giải quyết thì không có một mục tiêu nào mà cộng đồng quốc tế, cũng như quốc gia đặt ra như tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống, hòa bình, ổn định, bảo đảm các quyền con người được thực hiện, Nhà nước ta đã coi Chương trình xóa đói giảm nghèo là một trong bảy chương trình mục tiêu quốc gia và đã có những ưu tiên đặc biệt về nguồn nhân lực, vật lực cho chương trình này.
Quyền con người ở Việt Nam ngày càng được bảo đảm tốt hơn cùng với những tiến bộ đạt được trong tăng trưởng kinh tế. Điều đó đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Việt Nam hội nhập ngày càng sâu, rộng hơn vào nền kinh tế thế giới, muốn là bạn, là đối tác tin cậy với các nước trong cộng đồng quốc tế, nỗ lực đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.

Vân Thanh

25/1/13
Việt Nam không cần Đa nguyên, Đa Đảng - Phần 2

Việt Nam không cần Đa nguyên, Đa Đảng - Phần 2

       Đa nguyên được hiểu là sự đa dạng trong đời sống chính trị - xã hội, hình thành nhiều phe nhóm khác nhau nhưng không có sự phân chia giai cấp. Đa đảng là nhiều đảng chính trị có khả năng điều hành nhà nước một cách độc lập hay liên minh với nhau.


Việt Nam không cần Đa nguyên, Đa Đảng

Ở Việt Nam hiện nay không cần đa nguyên, đa đảng vì những lý do sau:
Thứ nhất: Thực chất âm mưu của các thế lực thù địch với Nhà nước Việt Nam đòi đa nguyên, đa đảng là nhằm tạo tiền đề cho việc ra đời và công khai hóa, hợp pháp hóa lực lượng đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam, tranh giành quyền lãnh đạo, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
Thứ hai: Thực hiện đa nguyên, đa đảng sẽ không làm cho đất nước “dân chủ” hơn như luận điệu của các thế lực thù địch tuyên truyền mà thực chất hậu quả của nó là đất nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất ổn định, kinh tế suy thoái, đất nước sẽ đi lệch quỹ đạo xã hội chủ nghĩa, Đảng cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội, mọi thành quả cách mạng của nhân dân bị tiêu tan.
Thứ ba: Lịch sử thế giới đã chứng minh hậu quả to lớn của việc thực hiện đa nguyên, đa đảng. Bài học của Liên xô và Đông Âu vẫn còn đó như là một minh chứng đau xót về thực thi dân chủ sai nguyên tắc. Kể từ khi Goocbachop chấp nhận đa nguyên, đa đảng, “cải tổ” chủ nghĩa xã hội đã khiến cho xã hội rối loạn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch chống phá ráo riết, quyết liệt, dẫn đến sự đổ vỡ.
Thứ tư: Lịch sử cách mạng Việt Nam cũng đã phủ nhận đa đảng. Sau năm 1945, do nhiều yếu tố, đảng ta đã tuyên bố giải tán và mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo. Song, các tổ chức đảng phái này cũng lần lượt tan rã, chỉ còn lại duy nhất Đảng cộng sản bởi đường lối lãnh đạo đúng đắn, vì nền độc lập và phát triển đất nước đã được chính nhân dân lựa chọn. Đó là tất yếu của quá trình lịch sử.
Thứ năm: Thực tiễn cho thấy, Đảng cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi, đưa đất nước đi lên và đã gặt hái được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.
Với những lý do đó, một lần nữa có thể khẳng định Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đất nước ta chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển, vững bước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội.

Búa Liềm

Tre Làng-Loa Phường-Tiên Lãng-Tiếng nói-Đất mẹ-Việt Nam-Dân Việt- Tuổi trẻ-Nhân dân-QĐND-VNCH



Tre Làng-Loa Phường-Tiên Lãng-Tiếng nói-Đất mẹ-Việt Nam-Dân Việt-Tuổi trẻ-Nhân dân-QĐND-VNCH
23/1/13
Việt Nam không cần “đa nguyên, đa đảng”

Việt Nam không cần “đa nguyên, đa đảng”

        Đa nguyên chính trị là khuynh hướng xã hội học – triết học, xuất phát từ học thuyết tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm, các Đảng phái và các tổ chức chính trị khác nhau trong xã hội, xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ XVIII khi giai cấp tư sản còn là giai cấp tiến bộ trong đấu tranh chống lại sự độc quyền chân lý, bảo vệ sự đa dạng và bình đẳng của các nhóm xã hội có lợi ích khác nhau chống lại sự hình thành các nhóm đa số chèn ép nhóm thiểu số, phát triển quyền tự do dân chủ trong chế độ TBCN. Tuy nhiên, khi các tổ chức độc quyền tư bản xuất hiện thì đa nguyên chính trị mất dần ý nghĩa ban đầu, trở thành thủ đoạn để điều chỉnh lợi ích trên nguyên tắc cạnh tranh giữa các nhóm, các tổ chức độc quyền tư bản có lực lượng ngang bằng nhau và là bình phong “dân chủ” che đậy sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội do các tổ chức tư bản độc quyền lũng loạn.

Việt Nam không cần “đa nguyên, đa đảng”
 Việt Nam chỉ chấp nhận sự lãnh đạo toàn diện và duy nhất của Đảng CSVN

Như vậy, đa nguyên đa đảng không đảm bảo được dân chủ đích thực bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về tay nhân dân. Muốn thực hiện được phải là người lao động xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Trong chế độ TBCN, dựa trên quyền chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất thì quyền lực thuộc về giai cấp tư sản bóc lột chứ không thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động khác, không có dân chủ cho mọi giai cấp.

Bản chất của đa nguyên đa đảng trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản bóc lột.

Ở Mỹ bị chi phối bởi hai đảng là Dân chủ và Cộng hòa. Hai đảng này đều được tài trợ bởi những tập đoàn kinh tế và họ đều ủng hộ, bảo vệ các tập đoàn kinh tế, làm thiệt hại lợi ích nhân dân. Đa đảng ở Mỹ không đem lại dân chủ, thực tế, hệ thống 2 Đảng ở Mỹ loại trừ bất kỳ tiếng nói của một quan điểm thiểu số nào, bác bỏ bằng bất cứ giá nào.

Vậy đa nguyên đa đảng trong chế độ TBCN dựa trên quan hệ chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX chỉ mang lại lợi ích cho thiểu số giai cấp bóc lột, không mang lại dân chủ đầy đủ và rộng rãi cho nhân dân lao động, không thể là giá trị chung áp đặt cho các nước.

Ở Việt Nam, một Đảng cũng không triệt tiêu dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, đại biểu lợi ích cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng và tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều này đảm bảo việc thực hiện dân chủ rộng rãi. Đảng lãnh đạo xã hội bằng Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách, trong quá trình đã lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Khi mọi tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, tầng lớp nhân dân đều có thể đóng góp phản biện cho Đảng.

Việc thiếu dân chủ ở một số chỗ chỉ là những hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện dân chủ không phải là bản chất của Đảng Cộng sản. Thiếu sót này luôn được Đảng chú ý để khắc phục.

Thế lực thù địch xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo đấu tranh giành độc lập, còn sang giai đoạn mới xây dựng đất nước phát triển kinh tế xã hội thì không có khả năng, không đảm đương được vì vậy phải đa đảng để phát huy trí tuệ, sức mạnh.

Sự thực đã bác bỏ điều này ngay cả trong lịch sử và hiện tại.

Lịch sử những năm trước 1930 Việt Nam còn tồn tại nhiều Đảng phái chính trị ngoài Đảng Cộng sản Đông Dương (ĐCSVN) còn một số Đảng phái theo hướng tư sản nhưng cũng chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương do Hồ Chí Minh lãnh đạo là Đảng duy nhất đã lãnh đạo nhân dân giành lấy độc lập tự do, cách mạng tháng Tám thành công.

Năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương vào hoạt động bí mật, nước ta cũng đã mở rộng cho một số Đảng phái khác cùng tham gia nhưng trong quá trình cách mạng các Đảng phái phản động có đường lối không đúng đắn đã bị chính nhân dân loại bỏ.

Sau năm 1954, Mỹ và tay sai lập nên chính phủ tay sai tại miền Nam Việt Nam nhưng mục đích của Đảng này là chống lại độc lập dân tộc, quyền lực của nhân dân lao động, nên nhân dân đã đứng lên lật đổ.

Sau 1975, nền chính trị nhất nguyên được thiết lập một lần nữa Đảng Cộng sản được nhân dân tin chọn làm Đảng lãnh đạo, đại diện duy nhất cho mình. Thắng lợi trong đấu tranh giành độc lập và thành tựu sau hơn 20 năm đổi mới do ĐCSVN khởi xướng và lãnh đạo đã chứng minh điều đó.

Việt Nam không chấp nhận đa nguyên đa đảng vì đây là thủ đoạn thâm hiểm của chiến lược DBHB của chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Từ khi XHCN xuất hiện, thuyết đa nguyên chính trị, đa đảng đã trở thành công cụ cho giai cấp tư sản chống lại các nước XHCN và các trào lưu tiến bộ trên thế giới bằng việc đòi mở rộng quyền tự do dân chủ vô chính phủ chống lại nguyên tắc tập trung dân chủ, nhằm vô hiệu hóa sự lãnh đạo của ĐCS, đẩy ra khỏi vị trí lãnh đạo xã hội xây dựng Nhà nước theo mô hình TBCN, bề ngoài đại diện cho lợi ích của các nhóm, các Đảng phái đối lập nhau. Nhưng thực chất là đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản. Sau khi chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ thì chúng càng đẩy mạnh âm mưu này. Chúng nhằm làm mất ổn định chính trị xã hội, tạo điều kiện thủ tiêu vai trò lãnh đạo của ĐCSVN, chống Nhà nước XHCN.

Nếu Việt Nam thực hiện đa nguyên đa đảng dưới sự bảo trợ dung túng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thì chắc một điều các tổ chức, Đảng phái chính trị phản động tay sai của chúng sẽ đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng ta. Lúc đó, đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn, cản trở sự phát triển của cả dân tộc.

Sự mất ổn định vẫn diễn ra ở nhiều nước đa nguyên đa đảng như Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan ... đó là bức tranh thực tế để Việt Nam thấy và rút ra bài học kinh nghiệm.


Tre Làng-Loa Phường-Tiên Lãng-Tiếng nói-Đất mẹ-Việt Nam-Dân Việt- Tuổi trẻ-Nhân dân-QĐND-VNCH
22/1/13
no image

Tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch (HRW)

Tác giả : Xập Xình


HRW, bạn biết gì về nó??
HRW được thành lập năm 1978 dưới tên Helsinki Watch, ược thiết kế để hỗ trợ các nhóm công dân được thành lập trên khắp khối Xô Viết để giám sát việc tuân thủ của chính phủ với ước Helsinki năm 1975.

 Bằng cáchsự dụng áp lực quốc tế về vi phạm nhân quyền ở Liên Xô và Đông Âu, Helsinki xem đóng góp can thiệp vào nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa với chiêu bài sự chuyển đổi dân chủ mạnh mẽ của cuối những năm 1980.
America Watch (tổ chức quan sát nhân quyền Mỹ) được thành lập năm 1981, trong cuộc chiến tranh đẫm máu đang nhấn chìm Trung Mĩ. Nhờ công cụ này mà Mỹ cùng thêm sức mạnh của chính quyền, bằng luật nhân quyền quốc tế đã điều tra và trừng phạt của quân nổi dậy.
Kéo theo đó là sự hùa theo tại các khu vực: Asia Watch (1985), Africa Watch (1988) và Middle East (1989).Đến năm 1988 thì các tổ chức này gộp vào và dùng một cái tên chính thức là Human Right Watch.
Mối quan tâm chính của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW được họ xem là xương sống là : ngăn cản tham nhũng, ngăn cản phân biệt đối xử về giới tính hay về giai cấp xã hội trong chính phủ và chống lạm dụng quyền lực nhà nước (thí dụ như tra tấn hay giam tù biệt lập). Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có một bộ phận chuyên về vi phạm quyền con người đối với phụ nữ. Tổ chức ủng hộ hòa bình trong liên kết với những quyền con người cơ bản như quyền tự do tín ngưỡng và tự do báo chí.
THẾ NHƯNG…
Vào tháng 6 năm 2008, tổ chức này đã báo cáo là nhận được đóng góp là 44 triệu USD]. năm 2009 tổ chức ra thông báo là 75% mức đóng góp đến từ Bắc Mỹ, 25% đến từ Tây Âu và ít hơn 1% từ các nơi khác. Có lẽ quốc gia đóng góp nhiều nhất tại khu vực Bắc Mỹ này không ai khác ngoài Mỹ !?!?
Trong một thế giới bị thống trị bởi những người giàu có, sự cám dỗ sẽ luôn luôn tồn tại cho trong các tổ chức phi chính phủ về vốn, và sự tôn trọng, nói cách khác đó là những gì mà thế lực đúng sau nó muốn nghe.
Human Rights Watch (HRW) dường như đã không chống lại nổi sự cám dỗ này.Những con số và tài liệu mà nó đã được công bố về Haiti và Venezuela trong hai năm qua là một ví dụ tốt về làm thế nào để tránh bị thế giới lãng quên: giảm nhẹ các vi phạm nhân quyền của các đồng minh của Mỹ, và phóng đại sự lạm dụng của kẻ thù chính thức. Bằng cách làm này HRW đã hỗ trợ Mỹ trong nỗ lực để đè bẹp dân chủ ở Mỹ Latinh.
HRW có rất ít để nói về chính phủ tự phát với sự tàn bạo ở Haiti. Nó dành phần lớn những lời chỉ trích nhiều cho chính phủ qua bầu cử của Venezuela. Hai năm sau cuộc đảo chính ở Haiti HRW dành 22.000 từ đối với tình hình ở Venezuela - nhiều gấp đôi so với những gì nó đã được báo cáo về Haiti trong cùng thời kỳ.
Mối quan tâm nêu HRW là độc lập của ngành tư pháp từ các ngành lập pháp và hành pháp của chính phủ Venezuela. Tuy nhiên tháng 12/ 2005, chính phủ không thông qua bầu cử của Haiti xóa bỏ Tòa án tối cao vì cho rằng nó đã cản trở nỗ lực của một triệu phú Mỹ tranh cử tổng thống thì HRW vẫn im lặng.
HRW bị chỉ trích là chịu quá nhiều ảnh hưởng từ chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt đối với các báo cáo về châu Mỹ La Tinh làm ngơ với hoạt động bài Hồi giáo và nơi bị bài Hồi giáo.
Vào ngày 19 tháng 10 năm 2009, chủ tịch danh dự Human Rights Watch Robert Bernstein, người sáng lập tổ chức này và đã lãnh đạo nó trong suốt 20 năm, đã chỉ trích công khai về vai trò của HRW trong cuộc xung đột Ả Rập - Israel. Ông cho rằng tổ chức đã đi ngược với sứ mệnh ban đầu khi nó chỉ trích Israel, một xã hội mở với một chế độ dân chủ, nhiều hơn các chế độ độc tài trong khu vực.
( Đón xem HRW tại Việt Nam)

Diễn biến hòa bình - Nhận diện một âm mưu

Diễn biến hòa bình - Nhận diện một âm mưu

Tre Làng-Loa Phường-Tiên Lãng-Tiếng nói-Đất mẹ-Việt Nam-Dân Việt-Tuổi trẻNhân dân-QĐND-VNCH

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Nhìn ra thế giới, diễn biến hòa bình không chỉ là câu chuyện liên quan tới Việt Nam, bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Ðông Âu là bằng chứng cụ thể của tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" kết hợp với sự suy sụp về kinh tế, sự suy giảm niềm tin,…
Mục tiêu của chiến lược DBHB do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vạch ra là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, đưa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa (TBCN) . DBHB là giành được chiến thắng mà không cần dùng đến chiến tranh quân sự. Bởi lẽ qua thực tế dùng chiến tranh kiểu đó hao người, tốn của, cuối cùng là thất bại, lại bị thế giới lên án. Còn dùng chiến lược "diễn biến hòa bình", họ có thể phát huy ưu thế vượt trội về kinh tế, tài chính, khoa học- công nghệ... và sự chi phối của các cường quốc tư bản đối với các tổ chức quốc tế. Với mục tiêu này, một số chiến lược gia của phương Tây tăng cường đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Việt Nam, thực hiện “ ba bước tiến ” trên lộ trình phát triển toàn diện với Việt Nam. Thứ nhất, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế của nước ta vào nền kinh tế khu vực và thế giới, từ đó đẩy mạnh nền kinh tế thị trường TBCN ở Việt Nam, làm cho nền kinh tế nước ta chệch hướng XHCN, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Thứ hai, hình thành “xã hội dân sự” ở Việt Nam, tạo môi trường và cơ hội để cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai, gây rối loạn xã hội Việt Nam, làm cho Đảng, Nhà nước ta không kiểm soát được tình hình, buộc Đảng, Nhà nước ta phải chấp nhận “dân chủ” hoặc tan vỡ do đột biến chính trị - xã hội. Thứ ba, thực hiện “dân chủ hóa” chính quyền, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, nhằm gây áp lực đối với Đảng ta.
Đập tan âm mưu diễn biến hòa bình

Nham hiểm, xảo quyệt hơn, một số chiến lược gia của phương Tây cho rằng, lực lượng có tính chất quyết định, nòng cốt cho việc chuyển hóa, thúc đẩy “tự diễn biến” ở Việt Nam là “những người cấp tiến” trong nội bộ Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, họ đã và đang tìm mọi cách “lôi kéo”, “mua chuộc” nhằm xây dựng “đội ngũ mới” (lực lượng đối lập trong Đảng và Nhà nước); từ đó, đẩy mạnh việc gieo “ mầm mống dân chủ ” phương Tây, hình thành các phe phái, khuynh hướng trong nội bộ Đảng, Nhà nước. Mặt khác, các thế lực thù địch tìm mọi cách để đẩy mạnh tham nhũng và lợi dụng chống tham nhũng, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của Đảng để kích động, gây chia rẽ, tạo sự hoài nghi, mâu thuẫn trong nội bộ Đảng; chia rẽ Đảng với quần chúng nhân dân. Qua đó, từng bước thực hiện ý đồ “ dùng cộng sản lật đổ cộng sản ”, làm tê liệt hệ thống chính trị XHCN ở nước ta. Gần đây, hướng tiếp cận của họ là hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các cuộc “cách mạng màu sắc” tại một số nước trên thế giới, và đưa các tổ chức này vào Việt Nam hoạt động để tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng Việt Nam. Các tổ chức như Quỹ Dân chủ quốc gia (NED), có kế hoạch mỗi năm sẽ đào tạo ít nhất 10 sinh viên Việt Nam làm “hạt giống” sau khi trở về Việt Nam công tác sẽ thúc đẩy “phong trào dân chủ”, tổ chức tuyên truyền “dân chủ” và kêu gọi nhân dân hướng tới “xã hội dân sự”.
phương Tây đang đẩy mạnh việc cổ súy cho cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam. Họ đã dùng nhiều biện pháp để tuyên truyền, xuyên tạc tình hình, vu cáo Việt Nam thiếu dân chủ, vi phạm nhân quyền, không có tự do tôn giáo, đối xử không công bằng với người dân tộc. Qua đó, tìm mọi cách đưa người vào Việt Nam với danh nghĩa khác nhau để xúc tiến việc tìm hiểu tình hình, thu thập thông tin và lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” để chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Việt Nam chưa bao giờ nằm ngoài kính ngắm của chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Cho nên Đấu tranh chống DBHB ngày nay cần nắm vững những nhận thức  mới của Đảng ta về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xã hội XHCN, nhất là các nguyên tắc về dân chủ XHCN, trong đó có vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc pháp quyền XHCN, trong đó Hiến pháp, pháp luật quốc gia phải được tôn trọng; quyền, lợi ích của cá nhân phải đi đôi với nghĩa vụ, trách nhiệm. Thắng lợi của cuộc đấu tranh chống DBHB còn cần phải dựa trên nhận thức, hành động và tình cảm cách mạng trong sáng, kiên quyết khắc phục những khiếm khuyết của xã hội, vì những giá trị cao cả của dân tộc được hình thành trong lịch sử cũng như những giá trị chân chính  của mỗi người.
Vũ Thạch !

Diễn biến hòa bình - Nhận diện một âm mưu

Diễn biến hòa bình - Nhận diện một âm mưu

Tre Làng-Loa Phường-Tiên Lãng-Tiếng nói-Đất mẹ-Việt Nam-Dân Việt-Tuổi trẻ-Nhân dân-QĐND-VNCH

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Nhìn ra thế giới, diễn biến hòa bình không chỉ là câu chuyện liên quan tới Việt Nam, bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Ðông Âu là bằng chứng cụ thể của tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" kết hợp với sự suy sụp về kinh tế, sự suy giảm niềm tin,…
Mục tiêu của chiến lược DBHB do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vạch ra là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, đưa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa (TBCN) . DBHB là giành được chiến thắng mà không cần dùng đến chiến tranh quân sự. Bởi lẽ qua thực tế dùng chiến tranh kiểu đó hao người, tốn của, cuối cùng là thất bại, lại bị thế giới lên án. Còn dùng chiến lược "diễn biến hòa bình", họ có thể phát huy ưu thế vượt trội về kinh tế, tài chính, khoa học- công nghệ... và sự chi phối của các cường quốc tư bản đối với các tổ chức quốc tế. Với mục tiêu này, một số chiến lược gia của phương Tây tăng cường đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Việt Nam, thực hiện “ ba bước tiến ” trên lộ trình phát triển toàn diện với Việt Nam. Thứ nhất, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế của nước ta vào nền kinh tế khu vực và thế giới, từ đó đẩy mạnh nền kinh tế thị trường TBCN ở Việt Nam, làm cho nền kinh tế nước ta chệch hướng XHCN, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Thứ hai, hình thành “xã hội dân sự” ở Việt Nam, tạo môi trường và cơ hội để cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai, gây rối loạn xã hội Việt Nam, làm cho Đảng, Nhà nước ta không kiểm soát được tình hình, buộc Đảng, Nhà nước ta phải chấp nhận “dân chủ” hoặc tan vỡ do đột biến chính trị - xã hội. Thứ ba, thực hiện “dân chủ hóa” chính quyền, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, nhằm gây áp lực đối với Đảng ta.
Đập tan âm mưu diễn biến hòa bình

Nham hiểm, xảo quyệt hơn, một số chiến lược gia của phương Tây cho rằng, lực lượng có tính chất quyết định, nòng cốt cho việc chuyển hóa, thúc đẩy “tự diễn biến” ở Việt Nam là “những người cấp tiến” trong nội bộ Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, họ đã và đang tìm mọi cách “lôi kéo”, “mua chuộc” nhằm xây dựng “đội ngũ mới” (lực lượng đối lập trong Đảng và Nhà nước); từ đó, đẩy mạnh việc gieo “ mầm mống dân chủ ” phương Tây, hình thành các phe phái, khuynh hướng trong nội bộ Đảng, Nhà nước. Mặt khác, các thế lực thù địch tìm mọi cách để đẩy mạnh tham nhũng và lợi dụng chống tham nhũng, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của Đảng để kích động, gây chia rẽ, tạo sự hoài nghi, mâu thuẫn trong nội bộ Đảng; chia rẽ Đảng với quần chúng nhân dân. Qua đó, từng bước thực hiện ý đồ “ dùng cộng sản lật đổ cộng sản ”, làm tê liệt hệ thống chính trị XHCN ở nước ta. Gần đây, hướng tiếp cận của họ là hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các cuộc “cách mạng màu sắc” tại một số nước trên thế giới, và đưa các tổ chức này vào Việt Nam hoạt động để tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng Việt Nam. Các tổ chức như Quỹ Dân chủ quốc gia (NED), có kế hoạch mỗi năm sẽ đào tạo ít nhất 10 sinh viên Việt Nam làm “hạt giống” sau khi trở về Việt Nam công tác sẽ thúc đẩy “phong trào dân chủ”, tổ chức tuyên truyền “dân chủ” và kêu gọi nhân dân hướng tới “xã hội dân sự”.
phương Tây đang đẩy mạnh việc cổ súy cho cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam. Họ đã dùng nhiều biện pháp để tuyên truyền, xuyên tạc tình hình, vu cáo Việt Nam thiếu dân chủ, vi phạm nhân quyền, không có tự do tôn giáo, đối xử không công bằng với người dân tộc. Qua đó, tìm mọi cách đưa người vào Việt Nam với danh nghĩa khác nhau để xúc tiến việc tìm hiểu tình hình, thu thập thông tin và lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” để chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Việt Nam chưa bao giờ nằm ngoài kính ngắm của chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Cho nên Đấu tranh chống DBHB ngày nay cần nắm vững những nhận thức  mới của Đảng ta về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xã hội XHCN, nhất là các nguyên tắc về dân chủ XHCN, trong đó có vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc pháp quyền XHCN, trong đó Hiến pháp, pháp luật quốc gia phải được tôn trọng; quyền, lợi ích của cá nhân phải đi đôi với nghĩa vụ, trách nhiệm. Thắng lợi của cuộc đấu tranh chống DBHB còn cần phải dựa trên nhận thức, hành động và tình cảm cách mạng trong sáng, kiên quyết khắc phục những khiếm khuyết của xã hội, vì những giá trị cao cả của dân tộc được hình thành trong lịch sử cũng như những giá trị chân chính  của mỗi người.
Vũ Thạch !

no image

Nghĩ gì về bài viết:"Chào mừng Hội nghị APEC, chúc sự hội nhập! " của Hà Sỹ Phu


Trang hasyphu.com (chẳng biết có phải của Hà Sỹ Phu hay của ai đó mạo danh) có bài viết: "
Chào mừng Hội nghị APEC, chúc sự hội nhập!", (xem http://www.hasiphu.com/binhluan.html), chúng ta nghĩ gì - dù bài viết cũng đã lâu rồi?

Trang hasyphu.com viết: "người tù chính trị" ở Việt Nam và người viết tự nhận mình là tù nhân chính trị. Xin thưa, ở Việt Nam làm gì có tù nhân chính trị. Ở Việt Namchỉ có những người vi phạm pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt tù giam tại các trại giam. Xin thưa rằng chi phí cho các trại giam, cải tạo phạm nhân được lấy trực tiếp từ nguồn thuế của nhân dân đóng góp. Mặc dù rất tốn kém nhưng biết làm sao được vì một mục tiêu cao đẹp hơn: giáo dục, cải tạo những người vi phạm pháp luật nhận thức rõ hành vi vi phạm ăn năn, hối cải trở thành những người có ích cho xã hội.

Đọc tiếp theo bài viết mới nhận ra bài viết không phải nói về những "người tù chính trị " mà đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp. Trang tin viết: "Điều 4 Hiến pháp thật tai hại cho một Đảng Cộng sản, vì chừng nào nó còn tồn tại thì từng giờ từng phút nó cứ tự tố cáo với mọi người rằng chủ nghĩa Mác-Lê là một hệ thống chủ quan, áp đặt, cưỡng bức và thiếu tự tin. (Vì một lô gích rất đơn giản là : người ta thường phải lo xa,  phải “đóng khung tư tưởng” một khi biết trước rằng thế nào rồi người dân cũng không phục, cũng sẽ nghĩ khác, cũng sẽ làm khác.Nhưng càng sợ thì nguy cơ khách quan càng thành hiện thực. Thủ phạm “nói xấu” và “làm xấu” Đảng CS không ai khác hơn là chính điều 4 Hiến pháp! Bỏ được điều 4 ấy nhất định “Đảng ta” sẽ trút bớt được gánh nặng, thanh thản và “hoà nhập” hơn)." Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, được nhân dân và chính lịch sử lựa chọn. Thực tiễn đã chứng minh vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam cứu nguy dân tộc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hiện nay đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân vững bước tiến lên. Vậy thì những điều mà hasyphu.com viết ra chính là cái nhìn hằn học vào lịch sử dân tộc, vào thực tiễn đất nước.

hasyphu.com lại tiếp tục biện minh cho những gì mình đã làm là không vi phạm pháp luật. Nếu không vi phạm pháp luật, không gây ra nguy hiểm cho xã hội thì không một cơ quan nào có quyền bắt giữ, điều tra. Chỉ có những kẻ lưu manh mới bù lu làm um tùm lên như vậy. Nên nhớ trước pháp luật mọi người đều bình đẳng./.

Người Viễn Xứ
Copyright © 2012 The Best Template Blogger All Right Reserved