BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

Rss

16/2/14
KẺ KHƠI GỢI LẠI NỖI ĐAU LÀ NHỮNG KẺ VÔ LƯƠNG TÂM

KẺ KHƠI GỢI LẠI NỖI ĐAU LÀ NHỮNG KẺ VÔ LƯƠNG TÂM

[Mực Tàu] - "Mấy ngày gần đây trên các trang mạng phản động (Dan lam bao)  thường viết các bài để khơi gợi sự đau thương của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh. Mục đích của những kẻ đó là làm cho nhân dân hoang mang"

Dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay luôn tự hào vì sự hào hùng, oanh liệt. Trước sự dã man, tàn bạo của kẻ xâm lược đã có hàng vạn người “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, những người lính lên đường nhập ngũ thề quyết tâm bảo vệ sự độc lập, chủ quyền của dân tộc. Họ sẵn sàng hi sinh bản thân mình để mang lại cuộc sống cho nhân dân bởi họ luôn biết rằng ở hậu phương chính là nơi có gia đình của họ. Đó là những người mẹ tần tảo, vất vả, “một sương hai nắng, đó là những người vợ, người anh, người em của những người lính. Ngoài tiền tuyến, chỉ cần các anh nhớ tới quê hương thì ý chí chiến đấu càng được nung nấu cao hơn, họ biết rằng đất nước được độc lập thì những người thân của họ mới được an vui, hạnh phúc.

                     (Hình ảnh oai hùng của bộ đội Việt Nam)
Cuộc chiến nào chẳng có sự mất mát và hi sinh. Thế nhưng sự hi sinh của các anh được cả hồn thiêng sông núi của dân tộc phải nghiêng mình để tưởng nhớ. Các anh đã hi sinh vì sự độc lập, tự do của dân tộc. Nhưng các anh vẫn sống mãi trong trái tim của muôn triệu con dân Việt Nam. Sự hi sinh ấy đáng được trân trọng, tôn thờ.
Chúng ta đang sống trong thời đại hòa bình, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quan tâm đến thực hiện “đền ơn đáp nghĩa” đối với gia đình có công với cách mạng. Chính sách ấy được Đảng chỉ đạo sát sao để thực hiện. Những gia đình, những người mẹ, người anh có con, có em hy trong cuộc kháng chiến cứu quốc họ cũng rất đau lòng. Nhưng những gia đình, những người mẹ, người anh đó hiểu rằng sự hi sinh đó là cho non sông, cho cuộc sống yên vui ngày hôm nay.
Quá khứ đau thương đã qua đi, những kẻ khơi gợi lại lịch sử đau thương của dân tộc là những kẻ vô lương tâm. Các nhà viết lịch sử thường chỉ nhắc tới những chiến thắng oanh liệt, lẫy lừng của quân ta. Họ ít nhắc tới hoặc tìm cách nói giảm, nói tránh. Mục đích của việc này là để giúp cho quân ta, nhân dân ta bớt đau thương tiếp tục cầm vũ khí “nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Chúng ta không bao giờ quên công ơn hy sinh vì dân, vì nước của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập cho dân tộc.

Những kẻ khơi gợi lại lịch sử đau thương của dân tộc là những kẻ vô lương tâm. Trong văn thơ ra đời trong những năm tháng mưa bom bão đạn các nhà thơ, nhà văn là những chiến sỹ. Họ là người lính tay cầm súng chiến đấu trực tiếp với kẻ thù và họ cũng là người lính trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Những nhà thơ, nhà văn đồng thời cũng là người lính ấy, họ thấu hiểu hơn ai hết sự thần khốc của chiến tranh. Trước hoàn cảnh đó họ không sợ mà ngược lại họ rất anh dũng. Những tác phẩm văn thơ lần lượt được ra đời để động viên tinh thần chiến đấu toàn quân khi lâm trận. Những nhà thơ, nhà văn đã ví sự hi sinh của những anh hùng liệt sĩ rất nhẹ nhàng “anh về đất” trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng:
“Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hnội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành"

Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng, nơi chiến trận các anh bộ đội luôn anh hùng, bất khuất.

Nếu các chiến sĩ là các nhà thơ, nhà văn nơi chiến trường càng nhân văn, nhân đạo biết bao nhiêu thì những kẻ khơi gợi đau thương đăng tải bài viết trên Dan lam bao lại vô lương tâm bấy nhiêu. Các nhà chiến sĩ đã thể hiện sự oai hùm, mạnh mẽ nơi xa trận để cho đồng đội yên tâm chiến đấu, cho mẹ già và vợ ở nhà không lo lắng thì những kẻ gợi lại lịch sử đau thương lại cố tình để cho mọi người cảm nhận đau thương hơn về những sự mất mát hi sinh của các anh chiến sĩ.


KỶ NIỆM NGÀY 17/2: ÂM MƯU THỰC SỰ LÀ GÌ?

KỶ NIỆM NGÀY 17/2: ÂM MƯU THỰC SỰ LÀ GÌ?

[Đò Ngang] - Lịch sử Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm Bắc thuộc. Trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của đất nước ta không lúc nào không có sự can thiệp của Trung Quốc. Có thể nói, lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh chống sự đô hộ của thực dân Phương Bắc.

Sau khi cuộc tổng nội dậy mùa xuân 1975 thành công, thống nhất non sông thu về một mối, tưởng chừng như chúng ta đã dẹp xong lũ giăc cướp nước, yên tâm kiến thiết, xây dựng lại đất nước, thì ngày 17/2/1979 với khoảng 600 ngàn quân, Trung Quốc đã đồng loạt đánh chiếm các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Cho dù giải thích theo cách nào đi nữa thì hành động này của Trung Quốc cũng không thể khác đó là hành động xâm chiếm một cách trắng trợn Việt Nam.

Như vậy là sau 4 năm đất nước tạm yên tiếng súng quân thù, các lớp thanh niên Việt Nam lại hăng hái xung phong lên đường chặn đứng bàn chân của lũ cướp nước. Với tinh thần yêu nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc chỉ trong vòng một tháng, đến ngày 18/03/1979 quân dân Việt Nam đã đánh bật quân xâm lược ra khỏi bời cõi, bản lĩnh Việt Nam một lần nữa được khẳng định, khúc khải hoàn vang vọng khắp non sông.

Báo Nhân dân số ra ngày 20/3/1979
Đến nay, sau 35 năm giành chiến thắng, mọi người dân Việt Nam vẫn ghi nhớ, trân trọng chiến công của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì bình yên của Tổ quốc. Dọc biên giới Việt – Trung, hàng trăm nghĩa trang liệt sĩ lập lên vinh danh chiến công của các anh đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền và độc lập cho Tổ quốc. Đồng thời, với phương châm: khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, chúng ta không nhất thiết có những hành động quá phô trương, không làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước Việt – Trung.

Tuy nhiên, vào ngày 12/02/2014 trên một số trang mạng “dân chủ” mà nổi bật là nhóm No-U FC đã đăng tải lời kêu gọi người dân xuống đường biểu tình để kỷ niệm Ngày Biên Giới Việt – Trung (17/2/1979 – 17/2/2014) vào sáng Chủ Nhật, ngày 16/02/2014 tại tượng đài Lý Thái Tổ - Hồ Gươm - Hà Nội . Vậy âm mưu thực sự của chúng là gì? Để xem âm mưu thực sự của chúng là gì, chúng ta hãy nhìn nhận một số vấn đề sau:

Thứ nhất, về chủ nhân của những lời kêu gọi trên - nhóm No-U FC thì chắc hẳn đã quá quen thuộc trong thời gian vừa qua và là một trong những hội nhóm thường xuyên có các hoạt động gây rối an ninh trật tự và có những bài viết tuyên truyền, xuyên tạc về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian vừa qua. Nhóm No-U FC là một nhóm tự phát, hoạt động trá hình dưới hình thức một đội bóng và sự chỉ đạo của tổ chức Việt Tân, do Lã Việt Dũng đứng đầu – người mà trong thời gian vừa rồi đã đưa bồ nhí Nguyễn Thu Trang vào nhà nghỉ Vân Long 646 Quang Trung thì bị bố em Trang phát hiện và kéo theo đám thanh niên trai tráng đánh cho mặt mũi bê bết máu.
Thế nên, không biết các nhà “dân chủ” định làm những gì nhưng nhìn vào chủ nhân của lời kêu gọi trên thì chúng ta cũng biết trước được bộ mặt thật, mục đích thực sự của chúng không phải để tưởng niệm những người đã hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới của nhân dân ta như chúng đã đưa ra trong lời kêu gọi mà hẳn đằng sau đó chứa những mưu đồ chính trị nhằm chống Đảng, Nhà nước ta, phá hoại mối quan hệ tốt đẹp Việt – Trung.


Thứ hai, trên đất nước Việt Nam hàng năm có bao nhiêu ngày lễ kỷ niệm có ý nghĩa to lớn, ghi nhận công lao của các anh hùng liệt sĩ đấu tranh vì chủ quyền và độc lập của Tổ quốc như: Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), chấm dứt 100 năm đô hộ của thực dân Pháp, Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975)…Tại sao nhóm No-U FC không kêu gọi tổ chức kỷ niệm? Phải chăng các ngươi đang nhận sự bảo trợ từ họ nên không dám nói gì? Chỉ vì mấy đồng bạc mà các ngươi sẵn sàng bán rẻ nhân cách của mình? Vu khống, xuyên tạc chống lại dân tộc đã nuôi dưỡng mình.

Thứ ba, hầu hết các thông tin kêu gọi biểu tình ngày 17/2 đều đăng trên các trang mạng của bọn “dân chủ”, các trang mạng này thường xuyên đưa tin, viết bài xuyên tạc tình hình, vu khống Việt Nam, là công cụ để các nhà Rận chủ chống lại Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam mà không phải là thông tin chính thức của Nhà nước Việt Nam. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mọi hoạt động biểu tình đều phải đăng ký trước và phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, hành vi kêu gọi biểu tình của nhóm No-U FC  là vi phạm pháp luật, không được sự cho phép của Nhà nước Việt Nam. Do đó, rõ ràng hành động này không nhằm ngoài mục đích nào khác là chống lại Nhà nước Việt Nam.

Với sự phân tích và nhìn nhận ở trên, ta thấy, hành vi kêu gọi biểu tình của nhóm No-U FC không hề có mục đích gì tốt đẹp, không phải để tưởng niệm công lao những anh hùng liệt sĩ ngã xuống như chúng vẫn rêu rao mà mục đích chính là chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam, phá hoại mối quan hệ tốt đẹp Việt – Trung. Do vậy, mỗi người dân Việt Nam mà đặc biệt là giới trẻ thanh niên, học sinh, sinh viên cần nhìn nhận, đánh giá sự kiện Chiến tranh biên giới Việt –Trung này một cách khách quan, đồng thời cảnh giác với lời kêu gọi xuống đường biểu tình của các nhà “dân chủ” trên không để bọn chúng lợi dụng vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự và chống Đảng, Nhà nước của chúng. 
15/2/14
35 NĂM CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC, LIỆU QUÁ KHỨ CÓ KHÁC HIỆN TẠI

35 NĂM CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC, LIỆU QUÁ KHỨ CÓ KHÁC HIỆN TẠI

Hình ảnh mô tả cuộc tấn công 17/2/19
[Me Lo] - Ngày 17/2/1979 nước Cộng hòa NDTH đã đem tổng cộng 700 ngàn quân sang tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam.Nguyên nhân của cuộc chiến này xuất phát từ năm 1968 khi mà Việt Nam muốn giữ quan hệ thân thiết với Liên Xô, trong khi đó Cộng hòa NDTH và Liên Xô lại có những căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Từ mâu thuẫn trên, phía Bắc Kinh đã có những động thái công khai, khi có những tuyên bố bất lợi cho Việt Nam, đặc biệt là những tuyên bố chống lại cuộc chiến tranh giải phóng trên toàn quốc của nhân dân ta.

Bắc Kinh lo ngại rằng nếu Việt Nam thống nhất được đất nước sẽ trở thành một thế lực đứng đầu ở Đông Dương, ảnh hưởng đến sự thống trị của Bắc Kinh với đồng minh là Cam – Pu- Chia. Trong bối cảnh đó, xét một mặt nào đó thì Mỹ và Bắc Kinh lúc đó đã âm thầm bắt tay nhau để chống lại Việt Nam, Liên Xô.

Lúc đó, khi trữ lượng dầu mỏ của Cộng hòa NDTH rơi vào khủng hoảng, giải pháp duy nhất là phải độc chiếm Biển Đông, nơi có trữ lượng dầu mỏ lớn hàng đầu thế giới. Đây chính là lý do, bất chấp dư luận quốc tế, lợi dụng lúc Việt Nam đang tập trung tinh thần và vật chất để giải phóng miền Nam mà Cộng hòa NDTH đã đem quân ra chiếm đóng Hoàng Sa vốn là của Việt Nam.

Để đảm bảo cho mưu đồ bá quyền của mình, Bắc kinh không còn ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ, sau khi giải phóng miền Nam, Bắc Kinh còn yêu cầu Việt Nam phải chấm dứt quan hệ với Liên Xô và yêu cầu Việt Nam không được đưa quân sang Cam-pu-chia. Tuy nhiên với tình thần quốc tế cộng sản đích thực, Việt Nam vẫn luôn giữ tình cảm với Liên Xô và đưa quân sang Cam-pu-chia để giúp nước này thoát khỏi nạn diệt chủng.

Cộng hòa NDTH không ưa và làm được tinh thần cộng sản đó như của Việt Nam, Bắc Kinh hẹp hòi, luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu mà bất chấp tình cảm vốn có, bất chấp dư luận quốc tế mà chống lại Việt Nam, miễn sao đạt được mục đích ích kỷ cuối cùng về phần mình.

Cụ thể trong bố cảnh lịch sử đó, Bắc Kinh tiến hành cuộc chiến xâm lược biên giới Việt Nam nhằm mục đích sau:

- Muốn thăm dò khả năng viện trở của Liên Xô cho Việt Nam. Đây cũng là mục đích để thăm dò sức mạnh quân sự của Liên Xô, đặc biệt là trong cuộc chiến với Liên Xô tại Mông Cổ.

- Muốn chia nhỏ lực lượng Việt Nam, để Việt Nam không thể chiến thắng ở Cam-Pu-Chia, ảnh hưởng đến sự thống trị của Bắc Kinh ở quốc gia này.

- Không muốn Việt Nam có tầm ảnh hưởng ở Đông Dương và ĐNA, điều đó tác động đến tham vọng bá chủ của Băc Kinh tại khu vực này. Đặc biệt là tham vọng cho tương lai muốn đặc quyền chiếm toàn bộ Biển Đông.

- Bắc Kinh muốn khẳng định sức mạnh của mình trước Việt Nam, khiến Việt Nam lung lay mà thuận theo mình, góp phần nuôi tham vọng bá chủ.

Như vậy có thể khẳng định, dù quá khứ hay hiện tại, 35 năm sau toàn thế giới vẫn thấy ở Bắc Kinh một tư tưởng bá quyền muốn dùng sức mạnh để đè bẹp mọi vật cản trên tham vọng độc tôn của mình. Bắc Kinh vẫn tin rằng tư tưởng bá quyền của mình sẽ được giải quyết bằng sức mạnh quân sự. Hiện nay quân sự của Cộng hòa NDTH rất mạnh, để có được điều này một phần là nhờ có Việt Nam. Bởi thực tế, trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 với lực lượng vượt hẳn Việt Nam . Để tấn công Việt Nam, Bắc Kinh đã sử dụng 9 quân đoàn chủ lực và một số sư đoàn bộ binh độc lập (tổng cộng 32 sư đoàn), 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn và nhiều trung đoàn pháo binh, phòng không. Lực lượng được huy động khoảng trên 30 vạn binh sĩ, 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối và dàn hỏa tiễn, chưa kể hơn 200 tàu chiến của hạm đội Nam Hải và 1.700 máy bay sẵn sàng phía sau.

Tuy nhiên, kết quả phía Bắc Kinh đã thảm bại nặng nề về mặt chiến thuật. Đây là lý do, Bắc Kinh cảm thấy ô nhục và đã có cuộc cải cách về quân sự để có sức mạnh như ngày nay.

Trong vài ngày trở lại đây, khi ngày càng tiến gần đến ngày kỷ niệm 35 năm ngày Bắc Kinh xâm lược biến giới Việt Nam, phía Trung Quốc rất im hơi lặng tiếng về sự kiện này. Điều này là hợp lý bởi cuộc chiến tranh đó vốn đã không được nhân dân Cộng hòa NDTH ủng hộ, đó là cuộc chiến tranh phi nghĩa. Vì lẽ đó mà trong sách lịch sử của nước này cấm tịt sự ghi chép của sự kiện 17/2/1979, bởi đó là sự ô nhục lịch sử, ô nhục tinh thần quốc tế cộng sản sâu sắc.

Tuy nhiên, điều này không khiến Bắc Kinh nuôi tham vọng của mình. Bởi xét lại trong vài năm trở lại đây khi quan hệ quốc tế lên cao, Bắc Kinh bị sự phản đối cả trong và ngoài nước, nhưng vẫn bất chấp và thể hiện sực mạnh tại Biển Đông, cũng như các vùng biển tranh chấp với Nhật, Hàn. Sự phi lý đó ai cũng thấy, Bắc Kinh cũng thấy, nhưng “giang sơn dễ đổ, bản tính khó thay”.

Càng vào thời điểm cận ngày 17/2/2014, trên một vài trang mạng đã xuất hiện những động thái kêu gọi, cổ vũ cư dân lấy ngày 17/2 hàng năm làm này “Biên giới Việt Nam”. Xét về mặt lịch sử, thì có lẽ đây là ý tưởng hay. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, khi phía Bắc Kinh đang muốn giấu đi sự kiện đó, nếu ý tưởng đó là mong muốn của đại đa số người dân thì có lẽ sẽ làm tăng thêm cằng thẳng giữa hai nước. Đặc biệt phía Bắc Kinh khi không còn danh dự để giữ, sẽ có những động thái ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình chính trị đối ngoại khu vực và quốc tế.

LOẠN ĐẶT TIỀN!

LOẠN ĐẶT TIỀN!

[Mực Tàu] - Phong tục thờ cúng tổ tiên và thần linh là nét đẹp truyền thống từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Nó nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống phải biết thương yêu nhau, biết ơn những thế hệ đi trước có công với đất nước nhằm mục đích để giáo dục, răn dạy con người. Tất cả những điều này là là mong muốn có một cuộc sống yên vui, tốt đẹp.

Trong thời buổi ngày nay, truyền thống của dân tộc luôn được phát huy nhưng dường như nó đang bị biến tướng theo chiều hướng xấu đi.




(Tiền lẻ được đặt ở mọi vị trí tại nơi thờ cúng)


Đầu năm, rất nhiều người dân đi lễ để cầu may, mong muốn một năm mới thành công, sung túc. Thế nhưng, dường như họ lại hiểu sai về các những nét tín ngưỡng của dân gian. Trong quan niệm của Phật giáo không có nhắc tới khi đến thắp hương là phải đặt tiền, không được đặt tiền có mệnh giá lớn, quan trọng là cái tâm hướng phật của con người.

Không hiểu được rằng chúng ta ai đã từng suy nghĩ về sự đối nghịch này hay chưa: Khi chúng ta hóa vàng cho các cụ thì chúng ta đốt tiền âm phủ, còn khi đi chùa chúng ta dùng tiền thật để vào tay tượng Phật. Như vậy thì người cõi âm thực chất họ dùng tiền gì? Thật là đáng buồn khi con người làm mất đi vẻ đẹp đơn sơ, giản dị của Phật.

Tiền công đức là để dùng tu sửa lại Chùa, chi trả cho các dịch vụ phục vụ người dân đến thăm Chùa. Tại sao người ta lại rải tiền bừa bãi là hình ảnh quá xấu, nếu có tâm thì cứ để mệnh giá chẵn rồi đến công đức cho Chùa. Như vậy, số tiền ấy có khi lại được sử dụng đúng mục đích hơn.

Mong rằng mỗi con người hãy ý thức cao hơn về những phong tục, tập quán của dân tộc. Nếu chúng ta thực lòng có tâm hướng Phật thì hãy trở thành một công dân tốt. 

13/2/14
XIN THƯA: VIỆT NAM KHÔNG CÓ CÁI THỨ GỌI LÀ “TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM”!!!!!

XIN THƯA: VIỆT NAM KHÔNG CÓ CÁI THỨ GỌI LÀ “TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM”!!!!!

[Kin Kin] - Việc Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos trong Quốc Hội Hòa Kỳ  tổ chức phiên điều trần về cái gọi là “tù nhân lương tâm thê giới” trong đó có Việt Nam, rồi đưa một số nhà rận chủ Việt Nam tham gia, phát biểu là một hành động sai lầm và đáng lên án:

Trần Thị Minh Ngọc (phải)
Thứ nhất, xin thưa tại Việt Nam không có cái thứ gọi là “ tù nhân lương tâm”’

Ở Việt Nam, tù nhân là những người có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam bị tòa án tuyên án bằng hình phạt tù đã có hiệu lực và đang phải chấp hành án phạt tù trong các nhà tù.

Như vậy ở Việt Nam chỉ có những người là “tù nhân” chứ không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”. Cái tên “tù nhân lương tâm” chỉ là cái tên huyễn hoặc được bọn rận chủ và những kẻ có những hành động chống lại sự ổn định và phát triển bền vững của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa ra để tâng bốc những kẻ bị tâm thần và hoang tưởng về chính trị ở Việt Nam.

Thứ hai, những tù nhân ở Việt Nam mà bà Trần Thị Minh Ngọc nêu ra (Đỗ Thị Minh Hạnh (con gái bà Trần Thị Minh Ngọc), Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng) với tên đính kèm là “tù nhân lương tâm” thực chất đã có những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, cụ thể:

trái sang: Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng
- Đoàn Huy Chương, sinh năm 1985 tại Đồng Nai là con trai của Đoàn Văn Diên. Được Nguyễn Công Bằng, kẻ được coi là cha đẻ của tổ cái tổ chức phản động gọi là “đảng vì dân” ở Mỹ móc nối, Đoàn Văn Diên đã lôi kéo tình nhân là Trần Thị Lệ Hồng (tức Nguyễn  Thị Lệ Hồng) và con trai là Đoàn Huy Chương (tức Nguyễn  Tấn Hoành) gia nhập “đảng vì dân”.

Vào lúc 1h sáng ngày 14/11/2006, Đoàn Huy Chương cùng đồng bọn trong khi đang rải truyền đơn phản động theo sự chỉ đạo của Nguyễn Công Bằng tại khu vực xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã bị bắt quả tang với toàn bộ tang vật. Sau đó, Đoàn Văn Diên bị tuyên phạt 4 năm tù giam, Trần Lệ Hồng 3 năm tù giam và Đoàn Huy Chương 18 tháng tù giam.

Ra tù, Đoàn Huy Chương tiếp tục bị Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng móc nối, lôi kéo tiếp tục vào con đường phạm tội.

- Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, sinh năm 1981, tại Tiền Giang. Hùng từng bị Công an TP HCM lập biên bản cảnh cáo về hành vi câu kết với một số đối tượng chống đối chính trị, khiếu kiện cực đoan, gây rối trật tự công cộng.

- Đỗ Thị Minh Hạnh, sinh năm 1985 tại Lâm Đồng. Cũng như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Hạnh từng bị Cơ quan Công an gọi hỏi, răn đe về hành vi câu kết với một số đối tượng chống đối ở trong nước nhưng vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục móc nối với các tổ ổ nhóm phản động người Việt ở nước ngoài.

Cả ba Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã nghe theo sự lôi kéo của Trần Ngọc Thành – kẻ cầm đầu tổ chức phản động tại hải ngoại mang tên “ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”. Chính Trần Ngọc Thành đã tổ chức đưa Hùng, Hạnh sang Malaysia đào tạo, huấn luyện, rồi từ ngày 28/01 đến ngày 09/02/2010, Trần Ngọc Thành đã chỉ đạo Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương thực hiện các vụ kích động biểu tình, rải truyền đơn ở Trà Vinh, Đồng Nai, TP HCM, nội dung kêu gọi người dân chống lại Đảng, Nhà nước, kêu gọi “đấu tranh để đòi dân chủ”, lợi dụng các vấn đề còn thiếu sót trong chế độ lao động, tiền lương của công nhân ở một số khu công nghiệp để tổ chức tuyên truyền, kích động công nhân đình công, biểu tình, phá hoại máy móc, nhà xưởng, tài sản của doanh nghiệp.

Sáng ngày 26/10/2010, TAND tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương mỗi người 7 năm tù giam.
Là công dân Việt Nam vi phạm pháp luật nên đương nhiên họ phải chịu sự chế tài của pháp luật. Họ không hề có oan khuất gì mà bà phải kêu oan cả. Trước vành móng ngựa các đối tượng đã thành khẩn nhìn nhận hành vi vi phạm pháp luật của minh, đồng thời xin được khoan hồng.

Thế cho nên mới thật nực cười khi bày ra cái gọi là phiên điều trần về tù nhân lương tâm? Làm quái gì có cái thứ gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam???? Nếu những người  nêu trên mà bà gọi là “tù nhân lương tâm” thì thật nực cười. Theo tôi, đúng hơn nên gọi họ là những “tù nhân bị hoang tưởng về chính trị” hay “tù nhân bị tâm thần vê chính trị”!

Và dẫu biết rằng là mẹ thì ai cũng thương con, nhưng thương con bằng cách vu khống, xuyên tạc thế này thì thật đáng thương. Từ một người đàn bà lam lũ được bọn Rận chủ rửa mặt bằng, bịt miệng bằng USD, bà Trần Thị Ngọc Minh đã trở thành một nhà rân chủ bất đắc dĩ, trở thành con rối cho bọn Rận chủ giật! nghĩ thật đáng thương cho bà!

Thứ ba, Mỹ là đất nước có đầy rãy những vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn. Mỹ chính là nguồn gốc gieo rắc chiến tranh cho toàn nhân loại. Trong quá khứ cũng như hiện tại đầy rãy những hành động phi nhân tính tàn sát đẫm máu, ném bom, hãm hiếp dân thường … của binh lính Mỹ vẫn còn đó…;  Những nhà tù bí mật với những trò hành hạ tra tấn phạm nhân theo kiểu Trung Cổ…lấy cái cớ là đấu tranh chống khủng bố, Mỹ đã mang bom đạn của mình đi giải khắp nơi gây ra bao cảnh tang thương cho dân thường trên toàn thế giới… Không quá khi nói rằng, mọi bất ổn trên thế giới hiện nay đều có bàn tay của nước Mỹ nhúng vào….Vậy mà giờ chúng lại ngồi đây để bàn luận cái gọi là “tù nhân lương tâm” ư??????????


“tù nhân lương tâm” là cái quái gì????? Xin nhắc lại một lần nữa để cho bọn Rận chủ và những kẻ dã tâm muốn phá hoại sự ổn định mọi mặt tại Việt Nam rằng: tại Việt Nam không có thứ gọi là “tù nhân lương tâm”. Mọi hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước Việt Nam đều bị xử lý theo pháp luật Việt Nam bất kể kẻ đó là ai “Rận to” hay “Rận bé”!!!!!!!!

GIẢN TINH HAY GIẢN THÔ?

GIẢN TINH HAY GIẢN THÔ?

[Mực Tàu] - Theo con số thống kê của Bộ Nội vụ đưa ra sẽ tinh giản 100.000 biên chế Nhà nước trong dự thảo nghị định tinh giản biên chế giai đoạn 2014 - 2020. Việc làm này là hoàn toàn rất cần thiết đối với đất nước ta trong thời gian tới.


Mục đích của việc tinh giản biên chế là làm cho bộ máy hành chính hiện có trở lên gọn nhẹ mà vẫn đảm bảo khối lượng và chất lượng các công việc. Đồng thời với đó thì tinh giản biên chế là phải rà soát để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ hiện có, đưa những cán bộ không làm được việc vào diện tinh giản biên chế.

Trên thực tế, tinh giản biên chế như thế nào cho đúng thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác so với nghị định đưa ra. Con số thống kê qua báo cáo của Bộ Nội vụ làm cho ta hiểu rõ nguyên nhân của vấn đề này: chỉ có 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Còn theo con số truyền thông đưa tin, thì lại có tới 30% công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” và khoảng 30% phải cầm tay chỉ việc. Như vậy, việc tinh giản biên chế có chuẩn xác không khi chúng ta dựa vào báo cáo thống kê. Cần phải có tiêu chí để đánh giá xác thực khi rà soát để đưa cán bộ vào diện tinh giản.

Thực tế, vẫn còn tồn tại việc “nể” cán bộ thuộc diện “5c” hay “c-o-c-c”. Và thực tế có xảy ra thì trong xã hội mới lưu truyền câu vè của miệng: “Thứ nhất quan hệ/ Thứ nhì tiền tệ/ Thứ ba hậu duệ/ Thứ tư trí tuệ”. Khi tinh giản biên chế cần phải tránh xa những việc nêu trên. Tinh giản làm sao phải loại bỏ số cán bộ yếu kém về phẩm chất và trình độ.

Tinh giản biên chế cần phải tính toán đến nâng cao chất lượng, trính độ đội ngũ cán bộ. Để làm được tốt vấn đề này thì cốt lõi của vấn đề là định lượng chính số biên chế có nhu cầu sử dụng thật và triệt để nghiêm cấm cơ chế xin-cho đang tồn tại ở một số cơ quan, doanh nghiệp hiện nay.

Tinh giản biên chế là một nhu cầu bức bách đối với đất nước ta, sự tồn tại cồng kềnh của Bộ máy công quyền đang là nguyên nhân cản trở sự phát triển của đất nước, kèm theo đó là tình trạng tham ô, lãng phí. Do đó, việc tinh giản biên chế phải thực hiện hết sức nghiêm túc với tinh thần thực sự cầu thị cho đất nước vững mạnh. Chúng ta cần sử dụng chính sách trọng người có tài, người làm được việc bởi “hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp”.

Chính vì vậy, tinh giản biên chế ở nước ta trong thời gian tới phải được thực hiện nghiêm túc, cần có sự tham gia của toàn Đảng, toàn dân, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân. Có như vậy mới mong tinh giản có chất lượng.



Copyright © 2012 The Best Template Blogger All Right Reserved