BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

Rss

31/8/13
Sự tha hóa bởi đồng tiền

Sự tha hóa bởi đồng tiền

Một số người hiện nay đang bị đồng tiền làm chủ bản thân và là yếu tố đứng đằng sau giật dây cho những hành động sai trái đi ngược đạo đức của mình! Đáng báo động là nhiều người bất chấp tất cả kể cả việc làm hại đến cộng đồng, kêu gọi , kích động , lôi kéo người khác, đưa ra các luận điệu sau trái để đạt được mục đích tiền vào túi mình.
Sự tha hóa bởi đồng tiền
Nhiều con người tha hóa biến chất chỉ vì sức mạnh của đồng tiền
Vì tiền, người bán trái cây không ngại dối lừa dân mình để bán được sản phẩm tẩm hóa chất độc hại. Chủ quán nhậu không ngại mua thực phẩm thối rữa, phù phép thành tươi ngon phục vụ thực khách. Người bán thuốc không ngại nhập thuốc lậu, không biết nguồn gốc, chất lượng bán cho dân…
Vì tiền con người có thể tha hóa, biến chất, có suy nghĩ sai lầm , tư tưởng lệch lạc, vì tiền mà bị các thế lực thù đich lợi dụng, xúi giục chống Đảng và Nhà nước ta.Họ sẽ có những hành động trái pháp luật , xâm phạm đến an ninh quốc gia, nói xấu, bôi nhọ Đảng , xuyên tạc chủ trương, đường lốicủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.Cũng có thể từ trong tư tưởng họ đã có nhận thức sai lầm nhưng theo bản thân tôi thì chắc rằng đằng sau nó đang có bàn tay của các thế lực thù địch tác động hướng lái suy nghĩ cũng như hành động của họ, phục vụ cho các mục đích chống phá của các thế lực thù địch.
Vậy tiền nó quan trọng đến mức nào?
Không ai phủ nhận được rằng tiền đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Nếu không có tiền, có thể chúng ta không làm được gì cả. Không có tiền gia đình có thể tan vỡ, con cái có thể không được đi học, người bệnh không thể đi chữa bệnh, không thể có cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Chính vì thế mà không ai chê hay lên án người có ý chí thoát nghèo và làm giàu có đạo đức, bằng sự nổ lực của bản thân để có điều kiện chăm sóc gia đình. Mà ngược lại còn ủng hộ, khuyến khích nhau vươn lên.
Đó là đối với người muốn sống tốt hơn thật sự, những người muốn kiếm được những đồng tiền chân chính, bằng đúng những khả năng hà học thức của mình có được. Còn đối với người tham lam, được voi đòi tiên, chạy theo đồng tiền, bất chấp tất cả không ngại giết hại, chà đạp, dùng thủ đoạn, không có đạo đức với chính xã hội miễn sao đồng tiền rơi vào túi mình và có những hành động ảnh hưởng xấu đến xã hội thì đó là điều đáng trách, đáng lên án.
Một ví số ví dụ tôi muốn đưa ra để có thể giải thích cho sự xúi giục của đồng tiền như “ những hoạt động chống Đảng, chống chính quyền của Phương Uyên, Nguyên Kha… và một số học sinh , sinh viên khác là do non nớt, thiếu kinh nghiệm sống bị lôi kéo, dụ dỗ nhưng còn những người như Lê Hiếu Đằng, Phan Đình Trọng – những người đã có quá nhiều kinh nghiệm từng trải, đã có thời gian hoạt động với Đảng thì chỉ có thể là do bị tha hóa, biến chất.Sự tha hóa biến chất đó kết hợp với lợi ích mà những đồng đôla đem lại cho họ đã tạo lên những con người có thể phản lại quê hương đất nước mình để nhận của “bố thí ” của các thế lực thù địch dành cho họ”(Sự thật).
“Phải chăng tiền đã làm chủ con người, làm chủ chính bản thân những người đã làm ra chúng”?
Đâu phải để có được tiền bắt buộc con người ta phải dở trò, lừa gạt, giết hại nhau? Đâu phải có tiền là có tất cả! Cuộc sống này sẽ đi về đâu nếu người và người mải miết giết hại lẫn nhau, đưa nhau đến bước đường cùng, dần dần đến sự hủy diệt chỉ vì những “tờ giấy có hồn”. Liệu tiền có chữa được tất cả các bệnh hậu do chính sự tham lam của người kém nhận thức gây ra. Liệu tiền có đẹp như thiên thần mà biết bao nhiêu người vẫn ca tụng: “Tiền là tiên là Phật. Là sức bật của lò xo. Là thước đo của lòng người. Là tiếng cười của tuổi trẻ. Là sức khỏe của tuổi già. Là cái đà danh vọng. Là cái vọng che thân. Là cán cân công lý. Tiền là hết ý”.
Nếu như người làm ra tiền không thể làm chủ được đồng tiền mà bị đồng tiền làm chủ ngược lại, bị đồng tiền cuốn đi, thì điều tệ hại, bi kịch chắc chắn sẽ đến và chính họ lại là những người phải gánh chịu những hậu quả bi đát này. Ví dụ như Lê Hiếu Đằng tha hoá và bị cuốn đi đến mức mà bạn bè ông, những người đã từng công tác cùng ông đã không còn nhận ra ông.Còn sinh viên Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha thì sao? Vào ngày 16 tháng 8 năm 2013 tại tỉnh Long An, tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao Tp Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với hai bị cáo Đinh Nguyên Kha (1988)  và Nguyễn Phương Uyên ( 1992) về tội “ tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” chỉ vì không có lập trường vững vàng 2 đối tượng này đã làm quen với Nguyễn Thiện Thành sống ở Thái Lan( qua facebook) qua đó 2 người đã được Thành cho tham gia vào tổ chức “tuổi trẻ yêu nước”  một tổ chức phản động chống phá nhà nước cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam. Hai nười đã nhận sự chỉ đạo từ Thành tiến hành các hoạt động rải truyền đơn… và kết quả cho những hành động đó là cả hai người đã phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đã đến lúc báo động về sự tha hoá bởi đồng tiền của một số bộ phận người Viêt hiện nay, chính vì vậy hãy dành lại ít phút để suy nghĩ xem liệu rằng những đồng tiền chúng ta có được và muốn có được nó đang như thế nào, có phải thực sự chúng ta đang đi đúng hướng, có như vậy chúng ta mới không bị đồng tiền làm chủ được, có như vậy giá trị đồng tiền chúng ta có được mới được thể hiện. Đó cũng là cách hữu hiệu nhất để chúng ta bảo vệ chính chúng ta và con cháu chúng ta sau này, cho thế hệ sau một nền tảng vững chắc để đi, để phương châm sống hướng tới chân, thiện, mĩ, sống có đạo đức với mình, với người và xã hội !

Theo Tiếng Nói Của Dân
30/8/13
5 lý do của chuyến công du Châu Âu của tổng thống Mỹ Obama

5 lý do của chuyến công du Châu Âu của tổng thống Mỹ Obama

Xì Trum - Trong những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7 (26/6 - 03/7) vừa qua, Tổng thổng Mỹ Barack Obama đã có chuyến thăm lịch sử tới các quốc gia châu phi gồm Senegal, Nam Phi và Tanzannia. Chuyến đi, có sự tham gia của 500 giám đốc và các nhà đầu tư Mỹ, mang theo nhiều hy vọng về việc tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại một trong những địa bàn chiến lược và năng động bậc nhất thế giới hiện nay. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới châu Phi của tổng thống Obama từ khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2 năm 2012 và cũng là chuyến thăm lần thứ 2 của ông tới châu Phi sau chuyến thăm tới châu lục này vào năm 2009.
Tổng thống Obama hội đàm với Tổng thống Nam Phi Zacob Zuma
Tổng thống Obama hội đàm với Tổng thống Nam Phi Zacob Zuma
Chuyến đi lần này của Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh có nhiều biến động đối với nước Mỹ, đặc biệt là với vấn đề an ninh:
Thứ nhất, có thể thấy các tổng thống tiền nhiệm của ông Obama là Bil Clinton và G.W.Bush rất quan tâm đến châu lục này, cụ thể là: Trong 8 năm cầm quyền, tổng thống Bil Clinton đã tới thăm 10 quốc gia châu Phi, đã ký luật phát triển và cơ hội châu Phi qua đó đã dỡ bỏ rất nhiều hạn chế thương mại đối với các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ của các nước châu Phi, các hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra rất sôi động, tạo điều kiện cho các nước châu Phi có những cơ hội để nhanh chóng ổn định và thoát nghèo. Trong khi đó, tổng thống tiền nhiệm G.W.Bush trong nhiệm kỳ của mình cũng đã tới thăm 11 quốc gia châu Phi, và ông cũng đã để lại nhiều ảnh hưởng của Mỹ đối với các quốc gia châu Phi như việc hỗ trợ các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, tăng cường cung cấp viện trợ, hỗ trợ đào tạo quản lý cho các nước châu Phi. Có thể thấy, các tổng thống tiền nhiệm của ông Obama đã tạo dựng, củng cố vị thế số một của Mỹ tại địa bàn chiến lược này.
Tuy vậy, dưới thời tổng thống Obama, vị thế ảnh hưởng của Mỹ đối với các quốc gia châu Phi có phần “nhạt nhòa” hơn so với các tổng thống tiền nhiệm. Khi đắc cử tổng thống Mỹ với tư cách là tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử, ông Obama đã mang theo rất nhiều hy vọng của các quốc gia châu Phi về sự quan tâm của vị tổng thống này đối với Lục địa đen. Tuy nhiên, thực tế diễn ra lại không như vậy, trong nhiệm kỳ đầu của mình ông Obama đã phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, đó là cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính trên thế giới đã tác động mạnh mẽ đến nước Mỹ và chính sách đối ngoại, cũng như các ưu tiên của Mỹ; bên cạnh đó việc sa lầy trong hai cuộc chiến của Mỹ tại Iraq và Afghanistan cũng là nguyên nhân dẫn đến việc Châu phi không phải là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Do vậy, có thể thấy, chuyến thăm lần này của ông Obama, ưu tiên hàng đầu chính là việc tìm lại vị thế ảnh hưởng của Mỹ tại địa bàn chiến lược này.
Thứ hai, trong nhiệm kỳ này, tổng thống Obama và các cộng sự đã nhận ra rằng, trong những năm mà Mỹ “bỏ quên” Lục địa đen thì Trung Quốc và Nhật Bản đã không ngừng gia tăng ảnh hưởng của mình tại khu vực này. Với các dự án đầu tư vào các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, dầu mỏ, lương thực…Trung Quốc và Nhật Bản trở thành những nhà đầu tư số một vào khu vực này, chỉ tính riêng trong năm 2012 vừa qua kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia châu phi đạt tới 200 tỷ USD, đồng thời Trung Quốc cũng đầu tư vào khu vực này 75 tỷ USD, đây là con số kỷ lục đánh dấu sự ảnh hưởng tác động và vị thế của các quốc gia này đối với châu Phi. Trong bối cảnh đó, Mỹ cần nhanh chóng gia tăng ảnh hưởng của mình tại khu vực này trước Trung Quốc và Nhật Bản.
Thứ ba, chuyến đi của Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh, các đồng minh thân cận, các quốc gia Mỹ Latinh và dân chúng nước Mỹ không ngừng phản đối sau những bê bối do tiết lộ của cựu nhân viên kỹ thuật NSA Edward Snowden về chương trình Prism nghe lén và theo dõi trên vệ tinh và mạng Internet của NSA, điều này đã dẫn đến việc có một làn sóng âm ỉ về việc mất niềm tin trong dân chúng Mỹ. Chính phủ Mỹ phải làm mọi việc để củng cố niềm tin, uy tín của Chính phủ, chuyến công du châu Phi nhằm tìm lại vị thế xưa diễn ra trong bối cảnh như vậy cũng là hợp lý.
Thứ tư, trước chuyến thăm, Nhà Trắng đã bày tỏ sự quan tâm của mình với châu Phi băng một loạt những động thái tích cực như: Bổ nhiệm trợ lý đặc trách vấn đề châu Phi và Đại sứ đặc trách các vấn đề châu Phi, bên cạnh đó Mỹ cũng tăng cường sự hiện diện của mình ở châu Phi với hơn 5000 nghìn quân đồn trú tại khu vực này, nhiều nhất kể từ khi Mỹ can thiệp quân sự vào Somalia.
Cuối cùng, bản thân châu Phi trong những năm vừa qua cũng có những bước phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những bất ổn về chính trị tại Bắc Phi các quốc gia khác đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhất là Nam Phi, một thành viên mới của khối BRICS.Trong chuyến thăm châu Phi lần này, ông Obama đã chọn Senegal là trạm dừng chân đầu tiên với các vấn đề về đảm bảo an ninh lương thực, hợp tác chống khủng bố, chống tham nhũng; tại Nam Phi, nền kinh tế phát triển bậc nhất châu Phi đó là các hợp đồng kinh tế mang lại cơ hội đầu tư cho cả 2 quốc gia; còn tại Tanzania dầu khí chính là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

Với những vấn đề nêu trên, có thể thấy chuyến công du châu Phi lần này của tổng thống Mỹ chính là sự tái khẳng định chính sách đối ngoại nhiệm kỳ hai dưới thời tổng thống Mỹ, đó là gia tăng ảnh hưởng, vị thế, vai trò và tăng cường mạnh mẽ sự hiện diện của Mỹ tại các địa bàn chiến lược, trong đó có châu Phi
“Việt Tân” – Đưa con “cưng” của Mỹ, kẻ thù của dân tộc Việt Nam.

“Việt Tân” – Đưa con “cưng” của Mỹ, kẻ thù của dân tộc Việt Nam.

     Sau khi  cuộc chiến tranh chống Mỹ cức nước của Việt Nam kết thúc một số phần tử của ngụy quân, ngụy quyền đã theo địch chốn chạy sang Mỹ.Chúng không những đã không biết ân hận hối cải với quá khứ  của mình mà còn thù hận dân tộc, ngày càng biến chất , điên cuồng lập ra các tổ chức khủng bố nhằm chống lại dân tộc mình.Chúng không hề có ý định thức thời , hối cải với đất nước mà chúng quyết tâm chống lại dân tộc mình đến cùng.Chúng lập ra rất nhiều đảng phái và các tổ chức khủng bố, phản động nhưng trong đó nổi lên nhất là tổ chức khủng bố Việt Tân với rất nhiều hành động khủng bố dã man gây nhiều tội ác nhất với dân tộc Việt Nam.Tổ chức khủng bố “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” do cựu phó đề đốc ngụy Sài Gòn – Hoàng Cơ Minh  thành lập và huấn luyện dưới sự tài chợ của chính phủ Hoa Kì  thời kì chiến tranh lạnh Viêt -  Mỹ là tổ chức khủng bố xuyên quốc gia và cực kì nguy hiểm với dân tộc ta.Nó được gọi tắt là Việt Tân.
Việt Tân - Kẻ bán nước lưu vong
Việt Tân - "Đảng" của những kẻ bán nước lưu vong
     Trong những năm 1980 , dưới tên gọi là “Mặt trận Quốc gia thống nhất giải phong Việt Nam” hoặc “Mặt trân Hoàng Cơ Minh” tổ chức Việt Tân đã nhiều lần đem các loại súng đạn chất nổ, tiền giả, ma túy vào nước ta để tiến hành các hoạt động khủng bố người dân, khủng bố chính quyền, ám sát các cán bộ lãnh đạo và gây lũng loạn xã hội.Chúng tiến hành rất nhiều các hoạt động nguy hiểm cho dân tộc, phản lại quê hương đất nước mình nhằm mục đích phục vụ cho Mỹ để lấy những đồng tiền bẩn thỉu mà Mỹ cho chúng để chúng duy trì hoạt động chống phá nhà nước ta.Đến thập niên 1990 khi ta và Mỹ bình thường hóa quan hệ và Mỹ có chiêu bài chống khủng bố trên toàn thế giới để lấy cơ thâm nhập vào các nước khác thì buộc Viêt Tân lúc này cũng phải thay đổi theo chủ của mình.Và khi đó chúng đổi tên thành “Việt Nam canh tân cách mạng Đảng” chuyển từ bạo lực sang bất bạo động, thực hiện kế hoạch diễn biến hòa bình của Mỹ.Mặc dù vậy nhưng chúng vẫn thường xuyên đưa người về nước tiến hành các hoạt động đặt chất nổ, dải truyền đơn, mua chuộc dụ dỗ những thành phần bất mãn chính trị hoạt động cho chúng, đồng thời chúng cũng mua chuộc bọn giang hồ xã hội đen và tội phạm ở trong nước để phục vụ cho những mục đích khủng bố của chúng.Trong những năm 2000  trở lại đây khi cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ đã thật sự quyết liệt thì chúng bắt đầu chuyển sang chống phá chính trị, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình của Mỹ.Chúng được chính phủ Mỹ và CIA nuôi dưỡng chỉ để cắn trộm nước ta, để thực hiện âm mưu xóa bỏ chế độ XHCN trên thế giớ của Mỹ.
     Việt Tân luôn nghe theo “ông chủ ” của mình và áp dụng những chiêu bài mà Mỹ đặt ra cho chúng để chống phá Đảng và Nhà nước ta.Chúng tự nghĩ ra cho mình cái khẩu hiệu giả dối trắng trợn là “Đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài – Xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ - Vận động toàn dân để canh tân đất nước”.
     Giờ đây khi chính phủ Mỹ đã chính thức tuyên bố với cả thế giới rằng khủng bố là kẻ thù của Mỹ thì đứa con của chúng không thể chống phá Nhà nước ta bằng bạo động khủng bố được.Mỹ sẽ mang tiếng tài trợ khủng bố.Chính vì vậy Việt Tân chuyển sang chống phá Đảng ta bằng các phá hoại tư tưởng chính trị, lôi kéo dụ dỗ những người bất mãn chính trị vào tổ chức của chúng.Chúng tài trợ các tổ chức phản động để chống phá và phá hoại tư tưởng của nhân dân ta.Chúng lợi dụng, xuyên tạc vấn đề dân chủ để nói xấu Đảng,  nói xấu Nhà nước ta.Đối tượng mà chúng vận động toàn là những người thái hóa, biến chất, đi ngược lại với dân tộc, với đất nước.Việt Tân là tập hợp những kẻ thù địch với dân tộc, những kẻ cơ hội, những con bài của Mỹ để thực hiện âm mưu của chúng với nước ta.
     Thời gian gần đây, Việt Tân liên tục có những hành động chống phá gay gắt Đảng và Nhà nước ta dưới sự chỉ đạo của Mỹ.Chúng cho đăng lên trang web của mình những tư tưởng phản động, trong đó có cả những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch như đòi đa nguyên, đa đảng, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với nước ta.Chúng kích động nhân dân biểu tình chống đối Đảng và mục tiêu chúng hướng tới chính là tiến hành bạo loạn để Mỹ có điều kiện can thiệp khống chế nước ta.Chúng chiêu mộ, đào tạo những thanh niên thiếu hiểu biết, bị cám dỗ bởi đồng tiền để thay chúng thực hiện âm mưu của mình.Và gần đây nhất chúng đã khiến Nguyên Phương Uyên chống lại dân tộc mình với lời hứa hẹn về 1 cái laptop.Chúng ta dùng tiền để khiến Phương uyên lệch lạc trong suy nghĩ và dẫn đến sai lầm trong hành động của mình.Phương Uyên đã có những hành vi phản lại dân tộc mình và vi phạm pháp luật như: dải truyền đơn, tham gia vào các tổ chức phản động, công khai nói xấu Đảng chính quyền và Nhà nước.Chúng đã khiến Phương Uyên lâm vào cái bẫy của chúng.Thật đáng nguy hiểm rằng chúng không chỉ đẩy Phương Uyên vào con đường sai lầm mà còn lôi kéo dụ dỗ cha mẹ cô thành những người “chiến sĩ rận chủ” mới của chúng.Bằng những lời lẽ thủ đoạn tinh vi của mình chúng đã đẩy cả gia đình Phương Uyên vào sai lầm và đi con đường không lối thoát.Mẹ  Phương Uyên từ một người nông dân quê mùa không hề am hiểu gì về chính trị đã trở thành con bài trong tay các của chúng để thực hiện âm mưu hiểm độc của chúng đối với đất nước ta.Chính bà cũng không hề biết rằng những hành động của mình đang ngày càng nhấn con mình sâu vào con đường tội lỗi, vào vũng lầy của kẻ thù.

Viêt Tân là một “chính đảng” của kẻ thù, là đứa con mà Mỹ đã nuôi dưỡng để chống lại dân tộc ta.Tất cả những lí lẽ mà chúng đưa ra đều là để ngụy biện cho âm mưu đằng sau chúng, để làm vỏ bọc cho kẻ đứng đắng sau chúng.Nhân dân ta luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng ta và không bao giờ quên được mối lợ máu mà Việt Tân đang lợ cả dân tộc Việt Nam ta.Chúng sẽ sớm phải trả giá đắt cho món lợ đó với dân tộc.
Theo Tiếng Nói Của Dân
Nguyễn Phương Uyên - con tốt thế mạng của các thế lực thù địch

Nguyễn Phương Uyên - con tốt thế mạng của các thế lực thù địch

     Hiện nay trên các trang blog xã hội cái tên Nguyễn Phương Uyên không còn xa lạ với người đọc, cô nổi tiếng cả nước và thậm chí là thế giới không phải vì thành tích xuất sắc trong học tập, cô cũng không phải là một ca sĩ, nhạc sĩ thành danh….nhưng dưới tài lăng xê của các “ông bầu” “rận chủ” các thế lực phản động trong nước thì Nguyễn Phương Uyên chẳng khác gì những ca sĩ nổi danh trong giới sowbis. Nhưng bản chất thật sự của cô thì nhân dân ai cũng biết, cùng với Đinh Nguyên Kha, cô là một kẻ phản động, một kẻ chống Đảng điên cuồng, hay nói cách khác cô là một kẻ bán nước. Nhưng thực ra Nguyễn Phương Uyên cũng chỉ là một con tốt thế mạng trên bàn cờ chính trị của các thế lực thù địch bày ra để chống lại Đảng và Nhà Nước mà thôi, không hơn không kém.
Phương Uyên - Em chẳng qua chỉ là một con tốt trên bàn cờ chính trị
     Một sinh viên có học thức, có trình độ NẾU không đi vào con đường sai trái, không có những tư tưởng cực đoan phản động, để rồi gây ra những việc làm  vi phạm pháp luật thì ta có quyền nghĩ rằng tương lai của cô sẽ rất sáng lạng, rộng mở trước mắt.Dẫu cứ cho rằng việc làm đó xuất phát từ lòng yêu nước, căm ghét cái xấu xa đi chăng nữa thì việc làm của cô là sai, rất sai, để rồi phải gánh chịu hậu quả đích đáng.
Ngày 16 tháng 8 tòa án phúc thẩm nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 2 bị cáo Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chũ Nghĩa Việt Nam, Tòa đã tuyên án Đinh Nguyên kha 4 năm tù giam, Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách. Tất cả bản án của 2 đối tượng đã được giảm đi rất nhiều so với án sơ thẩm đã tuyên trước đó, điều đó thể hiện tính nhân đạo của Đảng và Nhà Nước ta, tính nhân văn của dân tộc Việt Nam đối với những con người lầm lỗi để mong họ hoàn lương về với gia đình và xã hội.
     Và Trong khi mà Nguyễn phương uyên đang phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thì bên ngoài các đối tượng chống đối lại hết lời xu nịch, ca tụng cô lên tận mây xanh, nào là một người hùng, một người yêu nước, thậm chí là một nhân cách ở tuổi 20, chưa dừng lại có kẻ còn xem cả bộ chính trị của ta cũng không bằng Nguyễn Phương Uyên trước Trung Quốc, thật đáng buồn cười. Dường như cô đang trở thành con rối cho các đôi tượng thù địch tung hứng, liệu cô có tự thấy mình đáng được như thế chưa. Nếu là tôi thì tôi cũng tự thấy xấu hổ.
     Ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời người con gái vậy mà chỉ vì một chút bồng bột, nông nổi của tuổi trẻ cô đã tin theo những lời tuyên truyền của bọn phản động để rồi phải tự gánh chịu hậu quả. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến một cô gái xinh đẹp, bí thư đoàn thanh niên của một trường đại học lại trở thành một kẻ hoạt động chống Đảng như thế, phải chăng cô cho đó là yêu nước, vì chủ quyền dân tộc, hay một lý do nào khác nhưng mà cô không biết rằng mình đã phản bội lại sự mong đợi từ bố mẹ, người thân về một đưa con ngoan ngoãn, thành đạt. Phản bội lai sự hi sinh của bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để cô có cuộc sống bình yên như ngày hôm nay, còn các thế lực thù địch thì chỉ xem cô như một con tốt để chúng lợi dụng mà thôi và dường như cô không biết điều đó hay cô biết nhưng lại cảm thấy tự hào vì mình đã trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng.
     Hiện nay các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề tranh chấp biển Đông giữa Nhà Nước ta với Trung Quốc để kích động quần chúng biểu tình làm mất an ninh trật tự, chúng còn xuyên tạc, bóp méo những chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông với các nước láng giềng, đặc biệt là với Trung Quốc để chống lại Đảng và Nhà Nước ta. Những luận điệu đó làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Đảng, Nhà Nước, gây làn sóng bất bình trong quần chúng nhân dân, làm cho nhân dân hiểu sai về Đảng từ đó đi đến chống Đảng, hình thành lượng đối lập với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Để thực hiện được âm mưu thâm độc chúng lợi dụng sự non nớt trong nhận thức chính trị của những thanh niên trẻ, trí thức và Nguyễn Phương Uyên  với khẩu hiệu “tàu khựa cút khỏi Biển Đông” cũng như nhiều bạn trẻ khác đã bị lợi dụng vào các mục đích như thế. Yêu nước là truyền thống ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam nhưng yêu nước phải biết sử dụng đúng cách, đúng chổ đừng để bị người khác lợi dụng.

     Tôi mong rằng qua bài học mang tên Nguyễn Phương Uyên các bạn trẻ chúng ta hãy nâng cao hơn nữa tinh thần, bản lĩnh cách mạng, chống bị kẻ địch lôi kéo, lợi dụng vào những hoạt động vi phạm pháp luật, chống lại Đảng và Nhà Nước. với sức trẻ của những thanh niên đầy lòng yêu nước hãy cùng nhau góp sức xây dựng tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp. còn với Nguyễn Phương Uyên mong rằng sau khi được về với xã hội cô sẽ thức tỉnh “quay đầu là bờ”, không còn những hoạt động chống phá chính quyền, Đảng và nhà nước, và tôi nghĩ rằng tổ quốc sẽ vẫn luôn dang rộng vòng tay đón những đứa con lầm lỡ trở về.

Theo Tiếng Nói Của Dân
Thư gửi bác Trần Thị Ngọc Minh

Thư gửi bác Trần Thị Ngọc Minh

Kính gửi bác Minh!
          Tôi gọi là Bác vì trong tôi vẫn còn giữ một chút kính trọng, lễ phép tối thiểu theo truyền thống văn hóa phương Đông đối với những người lớn tuổi. Bác sinh năm 1958, tính đến nay, đã đi gần hết con đường của một đời người rồi. Ở vào cái tuổi mà có lẽ người ta đã nếm trải biết bao nhiêu đắng cay, ngọt bùi và cả những điều trắc ẩn, gian manh, lọc lõi ở đời. Và lẽ ra, với ngần ấy thời gian trải nghiệm tuy không quá dài nhưng cũng đủ để con người ta nhận ra đâu là phải trái, đúng sai, thì bác lại mắc phải một sai lầm rất đáng tiếc. Tôi muốn nói đến bản tường trình của bác được một số trang mạng đăng tải, chia sẻ thời gian vừa qua về việc con gái bác là Đỗ Thị Minh Hạnh “bị bắt – bị hành hạ - bị đánh đập trong tù và những phiên tòa bất minh”. Xin thưa, những điều bác nói là hết sức vô lý và hoàn toàn không có cơ sở thực tế.
               

          Trước hết việc bác cho rằng con gái mình bị bắt tại Hà Nội chỉ vì lý do nhận cuốn sách “Khát vọng ngàn đời” và “Suy tư và ước vọng” của Thanh Giang. Tương tự như việc Hạnh bị bắt, “còng hai tay” tại Lâm Đồng là “bất hợp pháp, không có bằng chứng, không có lý do”…. là hoàn toàn sai lệch bản chất vấn đề. Thực tế không phải như vậy. Sự việc Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt, xử lý trước pháp luật xuất phát từ chính những hành động sai trái, bất chấp luật pháp, đi ngược lại với lợi ích của toàn thể quốc gia, dân tộc trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2010. Hạnh đã câu kết với một số đối tượng chống đối trong và ngoài nước như: Trần Ngọc Thành, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng… có những lời lẽ, hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia Việt Nam. Đỉnh điểm là, sau khi đượcTrần Ngọc Thành - kẻ cầm đầu tổ chức phản động “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” đưa sang Malaysia đào tạo, huấn luyện, trở về nước Hạnh đã cùng đồng bọn là Chương, Hùng thực hiện các vụ rải truyền đơn ở Trà Vinh, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 28/1 đến ngày 9/2/2010) với những nội dung kêu gọi người dân chống lại Đảng, Nhà nước, tuyên truyền, kích động công nhân đình công, biểu tình, phá hoại máy móc, nhà xưởng, tài sản của doanh nghiệp… gây hậu quả, tác hại nghiêm trọng.
          Và như một tất yếu của kẻ gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó, với những bằng chứng không thể chối cãi, Đỗ Thị Minh Hạnh đã phải chịu sự chế tài nghiêm khắc của luật pháp với bản án 7 năm tù giam về Tội Phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân. Thực tế đã hết sức rõ ràng như vậy, mọi người đều hiểu, tại sao lại chỉ có mình bác không hiểu hay cố tình không hiểu, để để rồi đơm đặt những điều hết sức vô lý trong cái gọi là bản tường trình của bác. Phải chăng bác đang có một ý đồ xấu xa nào khác?
          Thứ hai, trong cả cái bản tường trình dài đến 7 – 8 trang ấy, bác luôn miệng cho rằng Đỗ thị Minh Hạnh “bị bắt, bị đánh đập và bị tra khảo tại Hà Nội; tại cơ quan công an huyện Di Linh, Lâm Đồng, “bị đánh đập tại tòa”, “bị khủng bố tinh thần, bị cưỡng bức lao động tại trại giam”, rồi cả việc “suýt chết tại trại giam Bến Lức”… Lối văn kể chuyện, tự sự của bác vẽ ra trong đầu người ta những cảnh tượng rất hãi hùng về một Đỗ Thị Minh Hạnh đi đến đâu cũng bị đánh, đánh lên bờ xuống ruộng, tơi tả luôn. Nhưng tất cả những điều bác nêu lên đó đều không có lấy một chút cơ sở nào gọi là chứng cứ thuyết phục khiến người ta mảy may tin tưởng là sự thật. Mọi thứ đều theo sự suy luận, ý kiến chủ quan của riêng cá nhân bác. Và theo cái cách mà bác diễn đạt vấn đề như thế, nếu có ai đó nói rằng: Đỗ thị Minh Hạnh đánh cán bộ trong trại giam, quan hệ tình dục với phạm nhân đồng tính, là một con điếm bệnh hoạn… thì bác có tin được không? Tôi chắc chắn một điều rằng, không chỉ bác mà bất kỳ ai cũng sẽ không tin, vì đó chỉ là những lời bịa đặt, không có chứng cứ. Vậy tại sao bác lại hành động hồ đồ, thiếu suy nghĩ và quy chụp, bịa đặt ra nhữ câu chuyện hoang đường như vậy?
          Người ta thường nói: Con hư tại mẹ. Tôi nghĩ trong trường hợp của bác là hoàn toàn đúng. Bởi bác sinh con ra, nhưng không dạy bảo đàng hoàng, tử tế, không cho chúng biết những điều hay, lẽ phải ở đời. Để đến khi con mình sa ngã, vướng vào vòng lao lý tự lúc nào không hay biết. Thử hỏi đó là lỗi của ai? Ngay cả khi Đỗ Thị Minh Hạnh đang phải chịu sự chế tài của luật pháp, người làm cha, mẹ như bác đã được lời nào khuyên bảo đứa con lầm đường, lạc lối phải cố gắng cải tạo cho tốt để làm lại cuộc đời chưa? Hay bác chỉ biết a dua, ngộ nhận, cho rằng con mình luôn đúng, không có tội để rồi đổ váy trách nhiệm lên chính quyền, Nhà nước. Đó là tư tưởng hết sức sai lầm. Bởi nếu cứ tiếp tục trượt dài trong suy nghĩ lệch lạc ấy thì không biết chừng bản thân bác cũng sẽ phải trả giá cho những hành vi sai trái của mình. Không chỉ thế, rồi số phận của Đỗ Thị Minh Hạnh sẽ tiếp tục đi về đâu khi mà khi ra tù, cô ta tiếp tục kế thừa, “nêu gương” tư tưởng bất mãn, chống đối của bác như vậy.

          Người xưa có câu: “Có cha, có mẹ thì hơn. Không cha, không mẹ như đờn đứt dây”. Mong bác thấu cho mà làm tròn bổn phận của người làm cha, mẹ.

_- Bùi Chít -_ 
Những âm mưu thâm độc của kẻ địch qua góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992

Những âm mưu thâm độc của kẻ địch qua góp ý sửa đổi Hiến Pháp 1992

Sự Thật - Hiến Pháp là đạo luật gốc của nhà nước ta.Mọi đạo luật khác đều phải tuân thủ và phù hợp với Hiến pháp.Cuộc sống và xã hội luôn vận động không ngừng và luôn luôn có sự thay đổi chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta chủ trương lấy ý kiến góp ý của người dân để sửa đổi Hiến pháp năm 1992.Đây là việc làm cho thấy Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.Nhưng lợi dụng vào đây các thế lực thù địch đã cài những âm mưu thâm độc của mình qua việc đòi sủa đổi một số điều quan trọng cốt lõi của Hiến pháp bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước.Không những vậy mà chúng còn lôi kéo một số người của ta để phuc vụ âm mưu này.Thật đáng buồn là đã có những người bị chúng lôi kéo mua chuộc để làm tay sai cho chúng, đưa lên nhưng ý kiến sai lầm gây nguy hại cho đất nước.Chúng ta cần thật tỉnh táo để nhận ra tất cả những âm mưu thâm độc mà các thế lực thù địch đã cài cắm vào trong từng điều luật mà chúng đòi sửa đổi.
Sửa đổi hiến pháp cần cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch
     Thông qua những người mà các thế lực thù địch đã mua chuộc được chúng đưa lên những kiến nghị sửa đổi những điều luật quan trọng trong hiến pháp theo hường có lợi cho chúng, giảm đi sự chặt chẽ trong pháp luật, tạo kẽ hở cho chúng lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước ta.Chúng đề nghị sửa đổi rất nhiều điều, lồng ghép vào đó rất nhiều âm mưu nhưng chủ yếu tập trung xoay quanh việc xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, xóa bỏ sở hữu đất đai toàn dân thay vào đó là sở hữu đất đai cá nhân…Đây đều là những điều luật hết sức quan trọng liên quan trực tiếp đến quốc phòng an ninh quốc gia và sự ổn định chính trị, an toàn và trật tự xã hội.Chúng đưa ra rất nhiều lí do ngụy biện một cách tinh vi và rất dễ gây nhầm lẫn đòi hỏi những người làm luật phải thật sự tỉnh táo để nhận ra âm mưu trong đó.Chúng lợi dụng cả những người đã từng trong Đảng ta nhưng đã bị thái hóa biền chất, bị lôi kéo bởi đồng tiền để tạo thanh thế, tạo sức ép cho Nhà nước ta như Lê Hiếu Đằng, Phan Đình Trọng….Nhưng âm mưu của chúng sẽ thất bại vì nhân dân ta, Đảng ta đã nhìn thấu từng luận điệu ngụy biện của chúng.
     Luôn luôn là đầu tiên và gay gắt nhất chúng đòi bỏ điều 4 Hiến pháp năm 1992 và đòi sửa đổi lại, bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng ra khỏi Hiến pháp.Tất nhiên là các thế lực quan tâm nhất đến điều 4 Hiến pháp vì muốn thực hiện tất cả các âm mưu của chúng nhằm thao túng nước ta, bắt chúng ta phải đi theo chúng thì việc đầu tiên phải làm là xóa bỏ Đảng ta – lực lượng lãnh đạo bảo vệ đất nước.Chúng lấy đủ các thứ lí do ngụy biện rằng Đảng ta lãnh đạo đất nước là vi pham dân quyền và quyền làm chủ của công dân hay Đảng ta đã lỗi thời suy yếu không đủ sưc lãnh đạo nhà nước và nhân dân.Những lí lẽ ngụy biện của chúng đã bị nhân dân ta nhìn thấu và bác bỏ hoàn toàn.Sự lãnh đạo của Đảng đã được chứng minh từ lịch sử dân tộc, từ thực tiễn hoạt động chiến đấu của Đảng trong thời kì chiến tranh cũng như việc lãnh đạo đất nước đi lên trong thời bình.Đảng là đại diện của toàn dân tộc, nhân dân tin tưởng và giao quyền làm chủ đất nước cho Đảng – những người đại diện trung thành của mình.Khi Đảng làm chủ thì cũng có nghĩa là nhân dân đang làm chủ đất nước.Đảng chính là từ nhân dân mà ra, là những người ưu tú của nhân dân, là những người có học thức, có trình độ, có tài năng, là những người được nhân dân tin tưởng tuyệt đối chính vì vậy mà không tổ chức nào khác ngoài Đảng để lãnh đạo đất nước đi lên CNXH.Kẻ địch hết sức thâm độc khi không đòi xóa bỏ được Đảng thì chúng đòi bỏ đi sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.Chúng ta tuyệt đối sẽ không sa vào cái bẫy này của chúng.Nhìn lại Liên Xô , ngay sau khi Đảng Cộng Sản không còn tuyệt đối lãnh đạo thì các đảng phái khac mọc lên như nấm sau mưa dân đến bất ổn chính trị và cuối cùng đã tan rã và đi theo con đường của các nước phương tây.Chúng ta cũng vậy, nếu xóa bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng thì ngay sau đó 4000 tổ chức phản động sẽ đua nhau thành lập đảng phái dẫn đến bất ổn và bị các nước thù địch khống chế bắt buộc chúng ta đi theo chúng thậm chí mất tự do dân tộc.Chính vì vậy sự lãnh đạo của Đảng sẽ luôn là tuyệt đối.
     Một âm mưu thâm độc khác của kẻ thù là đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân.Nếu không thực sự tỉnh táo chúng ta rất dễ nhầm lẫn rằng chúng rằng việc này làm phát triển lực lượng vũ trang.Nhưng đằng sau đó là cả một âm mưu vô cùng thâm độc của kẻ thù.Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang tức là Đảng và Nhà nước không còn kiểm soát lãnh đạo lực lượng quân đội và công an, không còn lãnh đạo hai lực lượng lòng cốt bảo vệ mình và bảo vệ nhà nước.Như vậy khi các thế lực thù địch tiến hành bạo loạn lật đổ thì lực lượng nào sẽ bảo vệ đất nước.Hơn nữa khi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thì các thế lực thù địch sẽ dễ ràng hơn trong việc mua chuộc lôi kéo lực lượng quan trọng này.Có một tấm gương rất rõ nét cho sự nguy hiểm của việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là đất nước Ai Cập.Đất nước sẽ rất dễ rơi vào tình trạng mất kiểm soát cũng như loạn lạc.Và hậu quả là các thế lực phương tây sẽ lợi dụng việc này để dưới danh nghĩa nào đó vào bảo vệ dân thường, ổn định tình hình để thao túng đất nước.Đây là cả một âm mưu thâm độc nguy hiểm do các thế lực thù địch nước ngoài đã giăng sẵn chờ chúng ta mắc vào cái bẫy của chúng chính vì vậy chúng ta cần hết sức tỉnh táo để nhận ra vấn đề và giải quyết nó.Việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân sẽ là không thể và Đảng ta sẽ luôn trực tiếp quản lí , lãnh đạo sát sao với hai lực lượng nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
       Một điều nữa trong hiến pháp mà các thế lực thù địch luôn muốn thay đổi và chống phá đó là viêc sở hữu đất đai. Các thế lực thù địch luôn muốn thay đổi viêc sở hữu đất đai từ sở hữu của toàn dân(hay sở hữu nhà nước) sang  sở hữu tư nhân, qua đó phục vụ những mục đích sâu xa về chính trị của chúng. Sẽ là sai lầm lớn nếu chúng ta không cảnh giác mắc phải những ý đồ của chúng, một khi đất đai được trao sở hữu tư nhân lúc đó nhà nước sẽ bị mất quyền kiểm soát với đất đai, các thế lực thù địch sẽ lợi dụng can thiệp vào tiến hành các hoat động thu mua những vùng trong nước của ta, sẽ rất tai hại khi chúng sở hữu được những vùng đất có vị trí chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia, hoăc những vùng biên giới vùng đệm trong việc phòng thủ quốc phòng và bảo vệ tổ quốc khi đó việc chủ động của ta trong thục hiện các biện pháp phòng thủ cũng như bảo vệ tổ quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí  không còn nữa.Việc sở hữu đất đai tư nhân cũng sẽ dẫn tới tình trạng nhà nước thực hiện các chính sách của mình rất khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng và hoạch định chính sách cũng như việc tìm được đia điểm phù hợp.Như vậy đất đai nhất thiết phải là sở hữu toàn dân dưới sự quản lí chặt trẽ của nhà nước để đảm bảo cho việc phát triển đất nước cũng như bảo vệ đất nước.
     Trong quá trình cho nhân dân góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đa phần ý kiến của nhân dân đều rất đúng đắn, phục vụ rất tốt cho các nhà làm luật tiếp thu.Nhưng bên cạn đó cũng có không ít nhưng ý kiến sai trái mang trong đó là những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch.Chúng ta cần hết sức tỉnh táo để nhận ra và loại bỏ những ý kiến đó.Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi sẽ tạo cơ sở pháp lí vững chắc để Đảng , Nhà nước lãnh đạo đất nước tiến những bước tiến bền vững trên con đường tiến lên CNXH.

Theo Tiếng Nói Của Dân
Đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam - lợi bất cập hại

Đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam - lợi bất cập hại

Hiện nay trên một số trang blog , mạng xã hội tại Việt Nam một số người đưa ra một số luận điệu đòi “ đa nguyên về chính trị đa đảng đối lập” ở Việt Nam như Lê hiếu Đằng, phương quỳnh v.v.v.  những người này, kẻ tung người hứng đưa ra những quan điểm đòi thành lập các đảng phái đối lập với Đảng Cộng Sản tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam được quy định điều 4 Hiến Pháp, đưa Việt Nam đi theo con đường dân chủ tư sản, cho rằng nó sẽ tốt hơn cho sự phát triển của đất nước, xã hội Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ.
Một đứa con do đa đảng "sinh" ra
Có thể nói chủ nghĩa đa nguyên ra đời khá sớm vào cuối thế kỉ 18. Nó nhấn mạnh về sự đa dạng trong đời sống xã hội ,đa dạng về các nhóm khác nhau về lợi, ích dân tộc , tôn giáo v v v.Không có sự phân chia giai cấp, chủ trương xây dựng xã hội đa lực lượng đa đảng phái, xây dựng mô hình nhà nước mang tính phúc lợi chung. Đa đảng tức là một xã hội có nhiều đảng phái tranh dành quyền lãnh đạo đất nước .Tuy nhiên một quốc gia đi theo chế độ một hay nhiều đảng là sự lựa chọn của dân tộc đó.và không phải nước nào củng có tiền đề, điều kiện để tồn tại chế độ đa nguyên đa đảng.
Quá trình lịch sử cũng như hiên nay đã chứng minh một điều rằng chế độ đa nguyên, đa đảng như ở Mỹ và các nước Phương Tây đang theo đuổi không hẳn đả là tốt đẹp, là tuyệt mỹ như người ta vẫn nghĩ về nó. Vậy mà hiện nay nhiều kẻ vẫn đứng ra tuyên truyền cho cái gọi là dân chũ theo “ kiểu Mỹ” mà đôi khi không hiểu hết về nó.
Chúng ta xét ở nước Mỹ một nước luôn tự hào là của thế giới tự do, dân chủ thì có thể thấy rằng dân chủ “ kiểu Mỹ ” thực chất cũng chỉ là trên lí thuyết mà thôi, còn trên thưc tế nước Mỹ cũng chỉ có một đảng thống trị đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ lên nắm quyền thì cũng chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất là bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản, một bộ phận nhỏ nhưng nắm hầu hết nền kinh tế Mỹ. Nhưng vẫn còn lại nhiều người dân mỹ vẫn còn chịu cảnh thất nghiệp, vô gia cư,nghèo đói….trên một đất nước là cường quốc kinh tế số một của thế giới.
Hay như ở các nước Phương Tây lạm phát, thất nghiệp ngày càng gia tăng đè nặng lên đời sống người dân. Hay như nội chiến ở Trung Đông, Bắc Phi mà giới chuyên gia vẫn gọi là “mùa xuân Ả Rập”.gần hơn nữa với chúng ta là Thái Lan, Indonexia  tất cả các nước này đều có đa nguyên,đa đảng nhưng tình hình đất nước luôn rơi vào tình trạng rối ren.căng thẳng. Vậy phải chăng đa đảng đã tốt, là có dân chủ, tự do, một đảng hay nhiều đảng có phải là yếu tố quyết định tiên quyết.câu trả lời là “không”
Quay trở lại Việt Nam, ở Việt Nam không có tiền đề cho việc thực hiện đa nguyên, đa đảng,hay nói cách khác ở Việt Nam Đảng Cộng Sản là Đảng duy nhất lãnh đạo đó là sự lựa chọn của lịch sử, là của cả dân tộc Việt Nam, Đảng là hiện thân cho lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua hai cuộc kháng chiến trường kì dành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước,cải thiết tổ quốc sau chiến tranh và ngày nay cũng chính  Đảng ta đang lãnh đạo đất nước đi lên con đường XHCN mà Bác Hồ kính yêu đã chọn.những đổi mới của đất nước sau chiến tranh  là minh chứng  tốt nhất thể hiện  cho sự lãnh đạo sáng suốt ,đúng đắn của đảng cộng sản việt nam.đó là sự thật không thể phủ nhận.
Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có nền chính trị ổn định nhất trên thế giới, trong khi nhiều nước tư bản lại bạo loạn khủng bố triền miên như : Thái Lan, Ai Cập, Xi Ri, ngay cả ở nước Mỹ v.v.v .Điều đó càng thể hiện rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng , Nhà Nước đất nước được ổn định, địa thế chính trị của việt nam ngày càng đươc nâng cao trên trường quốc tế. Tuy đôi lúc không thể tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót trong lãnh đạo quản lý ,một số tệ nạn trong xã hội phát sinh nhưng đấy là điều tất yếu của xã hội, phải chăng ở các nước dân chủ, nhiều đảng như Mỹ, Tây Âu  không có tham ô, tham nhũng, không có tệ nạn xã hội.v.v . và đó là một thực trạng mà quốc gia nào cũng đang  gặp phải không chỉ có riêng ở Việt  Nam vậy mà  một số kẻ lợi dụng vào đó cho rằng cần phải đa nguyên, đa đảng , xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì mới đưa nước ta tiến tới được nền dân chủ toàn diện, đất nước sẽ phát triển hơn, đời sống nhân dân sẽ tốt đẹp hơn, không còn tệ nạn xã hội.thật hoang đường ,điều đó sẽ như thế nào thì ta chưa nói đến nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam mất đi quyền  lãnh đạo đất nước, xã hội mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta sẽ tiêu tan và Liên xô ,Ba lan, Ucraina….là “tấm gương” mà ta có thể nhìn thấy về thực hiện đa nguyên , đa đảng.
Liệu người dân Việt Nam có cần đa nguyên, đa đảng như các nước tư bản Phương Tây hay đó chỉ là mong muốn cá nhân của những kẽ cơ hội, phản bội lại lý tưởng của Đảng, những kẻ chỉ ngồi bàn giấy viết bài xuyên tạc, chống Đảng để nhận những đồng tiền dơ bẩn ở bên ngoài nhằm thực hiện ý đồ của chúng.Việt Nam không thực hiện đa nguyên đa đảng vì sự ổn định và phát triển của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam là nhân tố quyết định đảm bảo sự ổn định và phát triển của đất nước, tiến tới xây dựng thành công Chũ Nghĩa Xã Hội. Thiết nghĩ nhiều đảng đi chăng nữa có thật sự quan trọng .nếu một đảng mà tiên tiến, luôn nghĩ cho cuộc sống của toàn thể nhân dân thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều đảng  mà chỉ vì lợi ích của một bộ phận giai cấp trong xã hội.
Đảng và Nhà Nước ta đã và đang thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc nếu thực hiện đa đảng, có nhiều đảng phái đối lập ra đời sẽ không thể đoàn kết được toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, tình trạng đất nước rơi vào thảm cảnh “nồi da nấu thịt” rất có thể xảy ra và khi đó hậu quả sẽ là rất khôn lường.
Mặt khác ở Việt Nam quyền lực thuộc về quần chúng nhân dân, mọi công dân đều có quyền trực tiếp tham gia vào quản lý xã hội,đảng nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân dân thưc hiện quyền làm chủ của mình. Đó mới là một xã hội dân chủ thực sự.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước ngày nay,chúng ta thể tin tưởng rằng đất nước ta sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN mà không cần phải có “đa nguyên,đa đảng”.
Đa đảng với Việt Nam có phù hợp không?

Đa đảng với Việt Nam có phù hợp không?

Việt Nam là một nước nằm ở khu vực Đông Nam Á, một quốc gia giành độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ qua hai cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong thế kỉ XX. Việt Nam cũng là một quốc gia đang trên đường hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế đang trên đà phát triển, Việt Nam cũng là đất nước có bước phát triển thần tốc giai đoạn cuối thế kỉ XX. Tuy đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng chúng có một ý chí kiên cường, sức mạnh của quần chúng nhân dân, nơi đây, Đảng cộng sản Việt Nam đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhân dân giao phó và sứ mệnh của dân tộc Việt Nam.
Đa đảng với Việt Nam có phù hợp không

Do đó, với Việt Nam, đa nguyên, đa đảng là không hợp lí và cần phải loại bỏ luồng tư tưởng đó ra vì thực tế nó sẽ làm lung lay sức mạnh thống nhất của dân tộc Việt Nam. Đất nước hình chữ S đó là một chính thể thống nhất, sẽ đoàn kết lại để chống bất cứ sức mạnh  của một cường quốc nào dám xâm hại đến Việt Nam, đến lợi ích của nhân dân, trật tự an toàn xã hội. Chúng ta đã từng có hai đảng song song tồn tại ở những năm 1945, và sau một thời gian kháng chiến, các đảng này cúng đã hoàn thành nhiệm \vụ và tự giải tán để lại quyền thống nhất trong lãnh đạo cho đảng  cộng sản, thực tế thì các đảng này hầu như không có đủ sức mạnh và bản lĩnh cũng như một vị lãnh đạo thực sự có đủ tầm và quan trọng hơn cả đó là nó không phù hợp với hoàn cảnh dân tộc Việt Nam, không phù hợp với tâm tư nguyện vọng của dân tộc Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam đã chèo lái thành công con tàu Việt Nam đi lên từ khó khăn mà không cần một sự giúp đỡ hay can thiệp của một đảng phái chính trị nào, hiện nay cũng là một giai đoạn khó khăn với đất nước Việt Nam, cúng ta đang phải chịu sức ép rất lớn từ phía các đảng phái, các thế lực phản đất nước ngụ cư ở bên ngoài, kinh tế thì đang trên đà phát triển sau đợt khủng hoảng toàn cầu. chúng ta tin tưởng rằng đảng cộng sản Việt Nam sẽ thể hiện vai trò, bản lĩnh của mình để hoàn thành nốt nhiệm vụ của nhân dân giao phó. Những lúc khó khăn thế này thì chúng ta lại không thể phân tán sức mạnh, mất đoàn kết, đẻ các kẻ địch lợi dụng.
Thử hỏi nếu chúng ta cho phép lập thêm đảng mới thì tính đoàn kết của toàn dân tộc sẽ ra sao? Sức mạnh đó còn có thể được đảm bảo không? Thêm đảng mới chỉ gia tăng sự mất đoàn kết, gây ra sự đấu đá nội bộ, khi đó con tâm trí đâu đi giải quyết các vấn đề quốc sách, vấn đề cấp bách đang xẩy ra. Thêm đảng thì cái đảng đó có đủ khả năng, trình độ và bản lĩnh để thực hiện các nhiệm vụ của ddaars nước không. Các ông rận chủ muốn thành lập đảng mới cũng chỉ để thực hiện những nhu cầu của các ông ấy thôi, cũng chỉ để phá vỡ sự  bình thường, sự hòa bình của Việt Nam mà thôi, không phải là vì mục đích cao cả gì.
Việt Nam tuy là một quốc gia có diện tích nhỏ, số dân không nhiều, điều kiện kinh tế không sánh bằng với một số cường quốc trên thế giới, nhưng chúng ta có đặc sản đó là sự hòa bình, ổn định về chính trị, bảo đảm về an ninh, trật tự an toàn xã hội, tính mạng tài sản của người dân được đảm bảo. đó là thành tựu không thể chối cãi của  đảng cộng sản Việt Nam mà không một đảng nào có thể đảm bảo thực hiện được. Đảng cộng sản việt Nam đã cùng dân tộc Việt Nam vào sinh gia tử, có kúc khó khăn, lúc hạnh phúc trong chiến thắng, giờ đất nước hòa bình, xã hội yên ổn thì các ông “rận” lại bày trò ra thành lập đảng này đảng no, thật là nực cười và phẫn nộ.
Toàn thể dân tộc Việt Nam là một khối, khối sức mạnh đó cần được giữ vững, không thể bị phân tán, để tạo ra khối sức mạnh đó thì chúng ta phải thống nhất toàn  thể nhân  dân Việt Nam lại, không để cho người dân phân tán trong các nhóm xã hội, trong các lực lượng đối lập nhau được. nếu có thêm một đảng phái chính trị được thành lpj thì sẽ có sự mâu thuẫn vô hình trong quần chúng, khi môt người dân thì theo đảng này, một người thì theo đảng kia, mà cái này không  thể để xẩy ra với dân tộc Việt Nam, đó cũng là đặc trưng về tâm lí của người Việt Nam. Tâm lí dặc trưng của người á đông…

Vậy nên việc thành lập các đảng phái nới ở Việt Nam là không phù hợp thực tiễn, thực tế khác quan đang xẩy ra ở Việt Nam. Người dân Việt Nam vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, vào các đường lối chính sách mà đảng đề ra, và quan trọng hơn nhân dân Việt Nam sẽ thể hiện quyền của mình trong việc quản lí khắc phục những việc làm trái quy định ở một bộ phận thiểu số đảng viên. 

_ - Niềm Tin - _
29/8/13
Suy nghĩ đôi điều về bài viết “trong tầm tay của chủ tịch nước”của tác giả Bùi Tín

Suy nghĩ đôi điều về bài viết “trong tầm tay của chủ tịch nước”của tác giả Bùi Tín

Đặc xá là một chế định pháp lý ghi trong Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.
Lế đặc xá
Một buổi lễ đặc xá cho các tù nhân
Đó là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của phạm nhân và cũng là kết quả của quá trình cải tạo giáo dục phạm nhân, thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa trại giam, gia đình, các cơ quan có liên quan và xã hội.
Theo quy định tại Điều 103 của Hiến pháp Việt Nam năm 1992 Chủ tịch nước là người được trao quyền quyết định đặc xá. Và để giúp việc cho Chủ tịch nước trong vấn đề này có Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương. Hội đồng này do Phó thủ tướng thường trực làm Chủ tịch và các thành viên là lãnh đạo của Toà án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Trung ương đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... trong đó Bộ Công an là Cơ quan Thường trực của Hội đồng.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân phúc đã có cuộc nói chuyện với phóng viên báo điện tử rằng: “Đặc xá” chính là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù, nhằm khuyến khích họ ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo, phấn đấu, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội; đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù.Đặc xá phải được tiến hành chặt chẽ đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện, không để sót lọt và tiêu cực xảy ra; bảo đảm yêu cầu đối nội, đối ngoại, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
 Đặc xá xuất phát từ bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta và truyền thống nhân đạo, vị tha của người Việt Nam "đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại". Đặc xá có tác dụng khuyến khích phạm nhân học tập, rèn luyện, lao động, cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm trở về đoàn tụ với gia đình và hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Đặc xá cho những phạm nhân cải tạo tốt trong dịp Quốc khánh thể hiện rõ tính nhân văn, sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người lầm lỗi biết ăn năn hối cải, là động lực mạnh mẽ để các phạm nhân phấn đấu lao động, cải tạo tốt. Theo Bộ Công An tỉ lệ những người tái phạm sau khi được đặc xá xảy ra với con số không đáng kể. Cải tạo những con người lầm lỗi không chỉ ở kỷ luật, kỷ cương mà còn ở sự bao dung của Đảng, Nhà nước và của xã hội.
Ngày mồng 2-9 sắp đến sẽ có hơn15.000 phạm nhân trong cả nước được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và lại có thêm một dịp để “ngộ” ra rằng, trở về không có nghĩa là “thoát” khỏi bức tường trại giam lạnh lẽo mà còn phải biết phấn đấu vượt qua lỗi lầm, mặc cảm của quá khứ để sống tốt. Cán bộ, chiến sỹ cũng như ban giám thị các trại giam, trại tạm giam trên toàn quốc đã làm hết sức mình để mong cứu rỗi lại từng phần “người” đã bị đánh mất, hoặc lạc lối trên mỗi bước phiêu linh của từng người, để ngày hôm nay, họ được trở về lại là chính mình, được cầm trên tay tấm giấy chứng minh nhân dân, công nhận quyền làm người thiêng liêng sau chuỗi ngày dài tu tâm cải tạo. Vậy nên, xã hội cũng mong rằng, rồi đây, khi được khẳng định lại bản thân, các anh các chị sẽ không phụ rẫy niềm tin và công sức ấy, sống xứng đáng và vươn lên, trở thành nhân tố điển hình cho xã hội.
 Nhưng lợi dụng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước,các thế lực thù địch đang ra sức đưa ra những luận điệu  xảo trá, hết sức trắng trợn phải trả tự do cho những tù như chính trị. Đáng chú ý nhất trong danh sách này là linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Cù Huy Hà Vũ, các nhà báo Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải,  Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, anh Đoàn Huy Chương, cô Đỗ Thị Minh Hạnh…rằng chủ tịch nước phải nghiên cứu thật kỹ bản danh sách đặc xá và thể hiện rõ mình là một nhà chính trị có bản lĩnh.
Các ông đừng đem vấn đề đặc xá làm cái cớ để các ông muốn làm gì thì làm, chúng tôi biết những ai xứng đáng để được hưởng sự khoan hồng của đảng và nhà nước, đừng để cái luận điệu xảo trá đó huyễn hoặc cái gọi là tự do cho những con người như Nguyễn Văn Lý, Cù Huy Hà Vũ …. Đặc xá cho những con người này phải chăng để thoát khỏi vòng pháp luật họ lại trở về con đường phản cách mạng , thử hỏi xem ngồi trong song sắt các ông có thực sự ăn năn hối cải hay không hay vẫn một lòng muốn thực hiện âm mưu đưa đất nước Việt Nam thoát ra khỏi cái chế độ mà các ông gọi là “Đảng độc tài”.Chính các ông đang tự huyễn hoặc mình, tự trói buộc mình vào một mục đính mà các thế lực thù địch đang mong muốn, đang tự biến mình thành vai diễn kệch cỡm trong một kịch bản đã bày sẵn. Trong thâm tâm các ông có thực sự muốn cho xã hội này tốt đẹp lên không hay chỉ là thú vui, trò tiêu khiển để các ông tự thõa mãn ham muốn của chính mình.
          Dường như các ông đang tự vẽ ra cho mình một cơ hội để tự thay đổi số phận . Chính các ông đã đi ngược lại với con đường mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã chọn, đi ngược lại với chế độ mà giờ đây đòi hai chữ “đặc xá”. Các ông không thấy hổ thẹn hay sao? Trong thâm tâm các ông có thấy xứng đáng khi mình là những con người Việt Nam, khi mà Đảng, Nhà nước và nhân dân cho các ông được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc mà các ông giờ đã phản bội lại chính nó.
          Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đại diện cho Đảng và Nhà nước ra quyết định đặc xá cũng chính là ông đang thay mặt cho ý chí và nguyện vọng cho toàn thể người dân Việt Nam chứ không phải là là những  “nhà bất đồng chính kiến”, những “kẻ cơ hội”. Đặc xá không nằm trong tay ai cả mà đó chính là sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào sự lựa chon đúng đắn của Đảng, luôn hướng về Đảng,những con người luôn hết lòng phục vụ nhân dân. Đặc xá đưa số phận những con người lầm đường lỡ bước trở về với cuộc sống, họ biết mình sai và nỗ lực hết mình để sửa chữa sai lầm đó nhưng quan trọng hơn là trong trái tim họ vẫn luôn một lòng đi theo và tin tưởng vào Đảng.
           Không giống với bất kỳ sự trở về nào khác, con đường về lại với cộng đồng của những phạm nhân được đặc xá lần này đang thênh thang rộng mở và mang nhiều cảm xúc. Hơn bao giờ hết, họ đang cần một sự nâng đỡ, một nẻo về để không lạc lối. Tất cả các phạm nhân được đề nghị đặc xá là những mảnh đời khác nhau, số phận cũng không giống nhau nhưng đều có chung một khao khát phục thiện và ước mơ cháy bỏng về hành trang đúng lối cho ngày trở lại chứ không phải cho những kẻ cùng “uống máu chửi thề” quyết tâm thay đổi chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo tất yếu, khách quan của Đảng Cộng Sản Việt Nam

          Nhân dân luôn hy vọng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng tham mưu chung quanh Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương, mà nòng cốt là cơ quan công an sớm vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, để tổ chức thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước trong dịp Lễ Quốc khánh năm nay đạt kết quả tốt nhất, tiếp tục góp phần thể hiện rõ bản chất nhân đạo của chế độ ta, đây cũng là cách phản bác lại luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch đang tìm mọi cách vu khống Nhà nước ta vi phạm nhân quyền, qua đó làm sáng tỏ hơn bản chất tốt đẹp của Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa

- Chân Lý -
Đôi điều cảm nhận về "thơ" Bùi Chát

Đôi điều cảm nhận về "thơ" Bùi Chát

Tôi không biết mình nên gọi những dòng chữ vừa đọc xong là gì nữa. Thơ à? Có lẽ thế. Vì thấy tác giả của nó gọi là thơ, tập thơ và một số người cũng gọi như vậy. Ừ, thì nó là thơ, đại loại thế. Mà nói đến thơ, người ta thường nghĩ đến những điều tốt đẹp lắm ấy. Nhưng đó là người ta nghĩ thế. Trên đời này, còn nhiều thứ không phải thơ, giống thơ hay giống một cái gì đó mà người ta vẫn cứ gọi là thơ nhưng lại chẳng tốt đẹp chút nào. Chẳng hạn như cái này này, nó đăng trên một số Blog của Huỳnh Ngọc Chênh, RFA, VOA, Sách xưa, Dân làm báo…, nó là những đứa con tinh thần của Bùi Chát với các tên gọi cũng không kém phần “thi sĩ” và “tỏ ra nguy hiểm” như là: “Ai”, “Thói”, “Cùng khổ”, “Hoa sữa”, “Đèn đỏ”, “Cộng sản là cái quái gì cóc cần biết, nhưng chắc chắn…” nhiều lắm.
Đôi điều cảm nhận về "thơ" Bùi Chát

Quả thực khi đọc những dòng chữ gọi là thơ ấy tôi thấy ghê ghê, tởm lợm vì những thông điệp mà tác giả của nó thể hiện trong từng con chữ. Nó không mảy may có một chút gì gợi cho người ta nghĩ đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống cả. Một thứ văn chương vô nghĩa, đen tối như chính tâm hồn, tư tưởng của người viết mà đám “đồng nghiệp” trong nhóm Mở Miệng thường gọi là “thơ dơ”, “thơ rác”, “thơ nghĩa địa”… Đúng, nó còn ghê tởm, tầm thường hơn cả rác rưởi ấy chứ. Bởi ngay từ trong suy nghĩ tối tăm của người viết ấy còn đang chất đầy rẫy những ý tưởng phản động, chống đối, khinh bạc, miệt thị chính quyền thì chuyện phun ra những sản phẩm văn hóa thối tha như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Trong mớ từ gọi là thơ của Bùi Chát ấy, tôi tìm thấy ở con người này một sự sai lệch nghiêm trọng trong nhận thức tư tưởng, chính trị, mất niềm tin hay cố tình không tin vào con đường cách mạng mà cả dân tộc Việt Nam, biết bao nhiêu thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu dưới sự dìu dắt của Đảng Cộng sản và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, đó là con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Có thể Bùi Chát không tin vào tương lai tốt đẹp của đất nước, phủ nhận hoàn toàn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của cả dân tộc mà chạy theo sự hào nhoáng, lối sống tư bản thực dụng… Nhưng xin thưa, Bùi Chát và những “người bạn” của mình sẽ không bao giờ phủ nhận được một thực tế rằng nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng mà dân tộc Việt Nam mới đoàn kết một lòng vượt qua biết bao gian khó, hi sinh, mất mát để làm nên những chiến thắng vẻ vang, oanh liệt, viết lên những trang sử hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh dành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tươi đẹp, khang trang như hôm nay. Thế nhưng vì những lý do nào đó mà Bùi Chát đã cố tình lờ đi, để rồi thở ra những lời rất vô trách nhiệm, sặc mùi phản động vậy.
Nói đến thơ, người ta nghĩ đến sự tinh tế, trong sáng trong cả ngôn từ đến tâm hồn người viết. Thế nhưng thơ Bùi Chát và cả cái gọi là nhóm thơ “Mở Miệng”, nhà xuất bản Giấy vụn, giấy nát gì đấy thì càng đọc, càng làm cho người ta thấy bực bội bởi nó không còn nguyên nghĩa là văn chương, không hướng con người ta tới chân, thiện, mỹ. Thơ Bùi Chát quy chụp, tô vẽ, bêu rếu chính quyền, luật pháp Việt Nam, cổ súy, kích động người ta đứng lên chống đối, phá phách đòi “tự do biểu tình...”, tự do “đá đít các ông…”, “tự do ngôn luận”… (Thói) theo kiểu bất chấp luật pháp và mặc sức phỉ báng, chà đạp lên quyền, lợi ích của người khác. Đó là điều không thể chấp nhận được. Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do cá nhân của mỗi người, điều đó được quy định rõ ràng trong Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và được đảm bảo thực hiện trên thực tế. Tuy nhiên, mọi sự tự do cá nhân đều phải đặt trong sự điều chỉnh của luật pháp nhằm đảm bảo tôn ti, trật tự xã hội và lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.
Thiết nghĩ, một người có trình độ học vấn như Bùi Chát (tốt nghiệp ngành Văn học, khoa Ngữ văn – Báo chí, Đại học khoa học xã hội và nhân văn tp HCM), không thể không hiểu những lý lẽ giản đơn như vậy. Tuy nhiên, Bùi Chát đã bán rể đạo đức, nhân cách của mình, bất chấp tất cả và liên tục viết những bài thơ có nội dung phản động, kích động chống đối Đảng, Nhà nước ta. Có lẽ, một phần xuất phát từ sai lầm trong nhận thức chính trị của Chát phần cũng vì Chát đã mù quáng, tin tưởng những lời nhận xét, tâng bốc của kẻ xấu nên ngày càng dấn thân vào con đường tội lỗi. Trong những bài thơ của Chát được đăng tải trên các Blog của Huỳnh Ngọc Chênh, Dân luận, RFA… tôi có đọc một được một vài nhận xét đại loại như: “Bùi Chát là nhà thơ, trong cách sống: lúc nào cũng lơ mơ và phất phơ; trong thái độ: vừa ngây thơ nhưng lại vừa quyết liệt; trong cách làm việc (thật ra, cho đến nay, việc duy nhất anh làm, ngoài việc làm thơ, là làm nhà xuất bản Giấy Vụn): theo đuổi cái đẹp; trong niềm tin: dường như, với anh, cái đẹp và cái thiện là một; thậm chí, cuộc sống và cái đẹp là một; và trong cách viết: anh hiếm viết cái gì khác ngoài thơ”… Hay như: Thơ của Bùi Chát sử dụng loại ngôn ngữ và chất liệu rất đời thường, đầy bụi bặm, ngoài vỉa hè, hay nói theo cách nói của anh, những thứ bị người đời cho là chất dơ hay rác rưởi, thường bị vất ngoài nghĩa địa... nặng về thế sự, lúc anh quên những nỗ lực cách tân về hình thức, chỉ nhằm bộc lộ những ý nghĩ và cảm xúc về những vấn đề khiến anh trằn trọc và day dứt; trong đó, có rất nhiều vấn đề liên quan đến chính trị”…
Xin thưa với Chát rằng, cứ đắm chìm trong sự tán thưởng bằng những mỹ từ có cánh ấy thì Chát chỉ là một con rối cho kẻ khác giật dây mà thôi. Xưa kia, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Tú Xương, Vũ Trọng Phụng… làm nghệ thuật văn chương đả kích xã hội với những vần thơ “ngông”, “thơ ngạo đời”, thậm chí chửi cả cha, mẹ “thói đời ăn ở bạc”… thế nhưng họ vẫn được độc giả yêu mến, tưởng nhớ cho đến tận hôm nay và cả mai sau. Chỉ đơn giản họ là những người nghệ sĩ chân chính, họ làm nghệ thuật bằng cả tâm hồn và lương tâm của người cầm bút. Còn Chát, những vần thơ sặc mùi chống phá, ám chỉ, miệt thị như vậy sẽ mãi chỉ là tiếng nói lạc điệu trong làng nghệ thuật mà thôi. Rồi người đời, sẽ chẳng ai còn đoái hoài đến cái tên Bùi Chát với những bài “thơ rác”, “thơ dơ” nữa cả. Vậy nên hãy biết dừng lại khi còn chưa quá muộn.
Xin trích dẫn một số bài “thơ dơ” của Chát để mọi người cùng suy ngẫm
Hoa sữa


Đến từ đâu
Nồng, tanh. Hoa sữa
Nào phải ai cũng đều được biết

Trông thấy dáng cây từ xa, tôi thiệt sự muốn chết
Hoa sữa gợi nỗi đau chuyện bị chèn ép
Chúng cướp dưỡng khí, dường cô lập tôi giữa rừng người

Trong những bài thơ và những bài hát
Ngợi ca hoa sữa. Khiến thời gian nực cười
Vẻ lãng mạn tồi tàn
Mùi hoa nhắc nhớ mùa thu đương trị

Đã quen với việc hiện diện của chúng
Người ta có thể dễ chấp nhận. Trên mảnh đất này
Một kiểu chánh trị đậm mùi. Hoa sữa.
                                                     
Màu đỏ


Như loài cỏ
Ngỡ là chuyện nhỏ
Nên không ai dọn bỏ
Chúng tôi luôn hốt hoảng nhưng biết làm

thế nào!? Đành bỏ ngỏ...!!!


- Bùi Chít -
no image

Đỗ Thị Minh Hạnh” bông hoa” hay kẻ có lỗi với dân tộc

 Đỗ Thị Minh Hạnh sinh ngày 13/3/1985 ở Di Linh, Lâm Đồng trong một gia đình ông bà nội có truyền thống cách mạng. Bản thân cô sớm tham gia gia các hoạt động xã hội. Đã từng học tại trường cao đẳng kinh tế tại Sài Gòn với một nền tảng khá tốt nhưng cô đã không tận dụng được điều đó. Ngược lại đã tham gia vào các hoạt động khiếu kiện trái phép, vượt cấp, tổ chức, kích động công nhân đình công bãi công trái phép, ngoài ra cô ta còn xúi dục người dân biểu tình cũng như tham gia một số tổ chức có hoạt động chống đối Đảng và Nhà Nước ta. Thật đáng buồn cho một con người như vậy là người dân Việt Nam, “con Lạc Cháu Hồng”mà có những việc làm như vậy sao? Đã vậy còn dám hô to rằng mình yêu nước, yêu nước hay là “phá nước”.

Những việc làm của Đỗ Thị Minh Hạnh là điều mà chúng ta không thể nào chấp nhận được. Đỗ Thị Minh Hạnh đã trả lời phỏng vần nhiều đài báo cuả hải ngoại có những lời lẽ phản động nói xấu Đảng và nhà nước ta.Mặc dù Đỗ Thị Minh Hạnh đã từng được cơ quan an ninh gọi nói chuyện và răn đe về những hành vi cấu kết và quan hệ với những đối tượng phản động có hành vi chống đối ở trong nước nhưng vẫn chứng nào tật đấy, Hạnh vẫn tiếp tục hoạt động giữ mối liên hệ với một số tổ chức phản động ngoài nước.

Hạnh cùng hai đối tượng khác đã tiến hành đình công trái phép, kích đông mọi người đập phá rồi tiến hành quay phim chụp ảnh lại. Trong khi cuộc đình công đang diễn ra, thì rạng sáng ngày 31/1 và ngày 1/2/2010, trên Quốc lộ 60, trước cửa Nhà máy giày da Mỹ Phong, xuất hiện khoảng 2 nghìn tờ truyền đơn của một tổ chức mang tên "Phong trào lao động Việt", nội dung kêu gọi công nhân đình công, biểu tình. Chưa hết, cũng vào lúc rạng sáng ngày 9/2/2010, tại 24 điểm thuộc 8 phường, xã của 5 quận, huyện là quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận 10, quận Tân Phú và huyện Bình Chánh, TP HCM, lực lượng dân phòng, quần chúng đã phát hiện và thu giữ rồi nộp cho cơ quan chức năng trên 3 nghìn tờ truyền đơn, in trên khổ giấy A5 với tiêu đề "Lời kêu gọi ngàn năm Thăng Long", nội dung kích động người dân chống lại Đảng, Nhà nước, kêu gọi "đấu tranh để đòi dân chủ", do tổ chức mang danh "Ủy ban phối hợp hành động vì dân chủ", thực hiện. Điều đặc biệt hơn nữa, phía dưới tờ truyền đơn, có ghi tên 4 tổ chức khủng bố, phản động, gồm "Việt tân", "tập hợp vì công lý", "đảng dân chủ nhân dân" và "Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam".đây là những tổ chức phản động hoạt động ở nước ngoài luôn có những hành vi chống phá Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Trong cùng ngày hôm đó thì, tại Đồng Nai, Công an tỉnh cùng giáo dân Kim Thượng, Phát Hải - xã Gia Kiệm, và giáo xứ Bạch Lâm - xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất đã phát hiện, thu giữ trên 1.500 tờ truyền đơn phản động, với hình thức, nội dung giống y như những tờ truyền đơn đã được rải.

Và rồi Hạnh cũng đã phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Qua hoạt động điều tra cơ quan an ninh đã phát hiện những hành vi trên có sự tham gia của Đỗ Thị Minh Hạnh, mặc dù đã có hành vi bỏ trốn nhưng với sự giúp đỡ của người dân cùng với sự tài tình của cơ quan an ninh đến ngày 27/10/2010, Tòa sơ thẩm - Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã mở phiên xét xử Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh với tội danh "phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân" theo điều 89 Bộ luật Hình sự, vì đã rải truyền đơn kích động công nhân biểu tình, đình công, phá hoại tài sản doanh nghiệp theo chỉ đạo của Trần Ngọc Thành, kẻ cầm đầu tổ chức phản động "Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam" do Trần Ngọc Thành lập ra ở Ba Lan.

Có thể bản chất của Hạnh không phải vậy nhưng do bị lôi kéo,do lập trường tư tưởng không vững vàng nên đã bị các thế lực thù địch ngoài nước lợi dụng “giật dây” dẫn đến có những hành vi sai trái lệch lạc.

Những đài báo của hải ngoại (công cụ của bọn phản động) liên tiếp có những bài viết ca ngợi Đỗ Thị Minh Hạnh những bài viết này với những lời lẽ đầy phản động, những điều sai sự thật, bịa đặt nhằm phần nào xóa đi những tội lỗi mà Hạnh gây ra. Làm người ta hiểu sai sự thật về một con người mà đáng ra phải lên án chê trách.

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do, dân chủ của công dân. Mong rằng dưới sự khoan hồng của nhà nước ta Hạnh sẽ biết nhận ra những hành vi sai trái của mình .

- Kiên Định -
Copyright © 2012 The Best Template Blogger All Right Reserved