BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

Rss

31/10/12
HÃY ĐI BẰNG ĐÔI CHÂN CỦA CHÍNH MÌNH

HÃY ĐI BẰNG ĐÔI CHÂN CỦA CHÍNH MÌNH

LâmTrực@

Có lẽ không một quốc gia nào trên thế giới không biết đến Trung Quốc. Nhiều người biết Trung Quốc do nước này có nền văn minh rực rỡ, song cũng nhiều người biết đến Trung Quốc qua cách hành xử của nước này với các nước khác và với lịch sử.

Vốn nổi tiếng là một quốc gia man rợ, tham lam và trơ trẽn vào bậc nhất thế giới, Trung Quốc ngày nay vẫn không tự sửa mình để hòa nhập xã hội. Chủ nghĩa Đại Hán vẫn hiện hữu ở khắp nơi trên thế giới.

Gần đây người ta biết đến sự hung hăng của Trung Quốc qua việc họ chén ép các nước nhỏ, qua việc mở rộng lãnh thổ bằng mọi thủ đoạn bẩn thỉu và ti tiện. Vì hành động côn đò và hiếu chiến đó, vùng biển giáp với Trung Quốc đều rất nóng và có nguy cơ bùng phát thành chiến tranh quân sự, đe dọa đến hòa bình và ổn định ở cả phạm vi khu vực và quốc tế.


Luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ Quốc

Sau nhiều thập niên che giấu tham vọng bành trướng để xây dựng phát triển kinh tế, hiện đại hóa quân đội, ngày nay Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ, có lực lượng quân sự hùng hậu, hiện đại. Chính từ khi nắm trong tay vũ khí “sát thương hàng loạt”, Trung cộng lộ dần bộ mặt man rợ, ngang ngược bất chấp quy tắc ứng xử văn minh chung của cộng đồng nhân loại trong quan hệ quốc tế. Trung Quốc đã lộ nguyên hình là tên đồ tể tham lam và tàn ác. Trung Quốc đã dùng nhiều thủ đoạn từ tinh vi đến lộ liễu, cướp đất cướp tài nguyên của các nước khác và không ngần ngại phô diễn sức mạnh “cơ bắp” nhằm răn đe, nắn gân các nước có ý định ngăn chặn hoặc chống lại tham vọng bá quyền Đại Hán.

Hỗ trợ cho âm mưu bá chủ thiên hạ, Trung Quốc thường sử dụng thuật ngữ "lợi ích cốt lõi" nhằm thu tóm, hợp thức hóa những vùng lãnh thổ lãnh hải đã, đang nằm trong ý đồ xâm  lược. Biển Đông của Việt Nam lọt vào danh sách lợi ích cốt lõi nên Trung Quốc đã thực hiện nhiều hành động ngang ngược, tự vẽ ra cái bản đồ lưỡi bò chiếm hầu hết vùng biển của Việt Nam và các nước lân cận. Tính dã man, vô  nhân đạo của Trung Quốc thể hiện ở việc họ đã đuổi bắn giết cướp, bắt giữ tàu thuyền của ngư dân rồi đòi tiền chuộc, tạo các chứng cứ giả tạo nhằm lu loa cho cái gọi là chủ quyền không thể chối cãi của họ ngay trên vùng biển hợp pháp của Việt Nam. Gần đây nhất, họ liên tiếp, tiến hành nhiều hoạt động bất hợp pháp như lập thành phố Tam Sa, xây dựng các căn cứ hải quân, khia thác trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tất nhiên, ai cũng biết ý đồ của Bắc Kinh không chỉ là vùn biển Việt Nam.

Cùng với Việt Nam, Nhật Bản cũng đang trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của chính sách bành trướng và ngoại giao pháo hạm của Bắc Kinh, mà Senkaku là một điển hình.

Tại Senkaku, Trung Quốc tiến hành một loạt hành động côn đồ như đạo diễn cho dân Tàu biểu dương sức mạnh tinh thần dân tộc Đại Hán qua các cuộc biểu tình bạo động tấn công đoàn xe của đại sứ Nhật, đốt xe, xé cờ Nhật, đập phá các cơ sở thương mại Nhật ở nhiều tỉnh thành trên khắp lãnh thổ Trung Hoa. Bên cạnh đó là việc hủy bỏ một số hợp đồng thương mại song phương và tập trung số lượng lớn tàu cá, thành lập lực lượng dân quân biển ồ ạt tiến đến bao vây Senkaku. Kịch bản Bắc kinh đạo diến được mô tả là khá giống với việc đưa hàng ngàn tàu cá tràn ngập quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đáp trả lại hành động ngày càng leo thang gây hấn của Trung Quốc, chính phủ Nhật Bản phản ứng tự vệ chừng mực, nhưng cương quyết đúng với cung cách ngoại giao mềm dẻo, không để Senkaku ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của hai nước. Do đó, sau nhiều tháng kích động dân chúng hò hét, chửi bới gây căng thẳng ngoại giao tưởng chừng như chiến tranh sắp xảy và chính phủ Nhật Bản với cách ứng xử ngoại giao khôn ngoan, thể hiện ý chí sắt đá, quyết tâm giữ gìn chủ quyền biển đảo khiến cho nhiều lãnh đạo Bắc Kinh phải đơn phương dịu giọng không còn một mực khẳng định Senkaku là lợi ích cốt lõi trong quan hệ ngoại giao của hai nước.

Không phải chỉ với Nhật, ngay cả trong tranh chấp với các nước có chia sẻ chủ quyền chung ở biển Đông, khi gặp phản ứng cứng rắn của các nước này, điển hình là chính phủ Phi, Trung Quốc cũng không dám đuổi bắn giết, bắt giữ đòi tiền chuộc của các ngư dân vì họ biết đằng sau Phi có sự hỗ trợ của hiệp ước an ninh Mỹ - Phi. Vì lí do này, Bắc Kinh chỉ dám ồn ào đánh trận bằng mồm để giữ sĩ diện, rồi âm thầm xuống thang, lặng lẽ rút êm ra khỏi khu vực tuyên bố chủ quyền. 

Với Việt Nam, giải quyết vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa chắc chắn là công việc một sớm, một chiều. Có lẽ, để đứng vững trước một Trung Quốc khổng lồ đầy lòng tham và sự ngạo mạn là một công việc hết sức khó khăn. Song,  hiểu được Trung Quốc đã là một lợi thế trong bảo vệ đất nước.

Người Việt Nam, không có cách nào khác, phải đoàn kết lại, sử dụng chính sức mạnh của dân tộc, kết hợp với đường lối ngoại giao khéo léo, với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mới có thể giữ vững được độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Điều cần chú ý là không nên tin vào lời lẽ của Bắc Kinh, vì họ nói một đằng, làm một nẻo. Cũng không lơ là mất cảnh giác, vì họ có thể dương đông kích tây. Phải luôn sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, vì không có gì là Trung Quốc không dám làm dù làm thô bỉ và trắng trợn đến đâu. Đừng vọng ngoại,  trông chờ vào sự hứa hẹn hay giúp đỡ của một ông lớn nào, vì đơn giản ta không thể tin được họ. Lịch sử đã chứng minh, hơn một lần chúng ta bị các nước lớn thỏa thuận bán đứng chỉ vì lợi ích quốc gia của họ.

Vậy nên, hãy đi bằng chính đôi chân của chính mình.

Hãy đi bằng chính đôi chân của chính mình.

Hãy đi bằng chính đôi chân của chính mình.


LâmTrực@

Có lẽ không một quốc gia nào trên thế giới không biết đến Trung Quốc. Nhiều người biết Trung Quốc do nước này có nền văn minh rực rỡ, song cũng nhiều người biết đến Trung Quốc qua cách hành xử của nước này với các nước khác và với lịch sử.

Vốn nổi tiếng là một quốc gia man rợ, tham lam và trơ trẽn vào bậc nhất thế giới, Trung Quốc ngày nay vẫn không tự sửa mình để hòa nhập xã hội. Chủ nghĩa Đại Hán vẫn hiện hữu ở khắp nơi trên thế giới.

Gần đây người ta biết đến sự hung hăng của Trung Quốc qua việc họ chén ép các nước nhỏ, qua việc mở rộng lãnh thổ bằng mọi thủ đoạn bẩn thỉu và ti tiện. Vì hành động côn đò và hiếu chiến đó, vùng biển giáp với Trung Quốc đều rất nóng và có nguy cơ bùng phát thành chiến tranh quân sự, đe dọa đến hòa bình và ổn định ở cả phạm vi khu vực và quốc tế.


Luôn sẵn sàng bảo vệ tổ quốc

Sau nhiều thập niên che giấu tham vọng bành trướng để xây dựng phát triển kinh tế, hiện đại hóa quân đội, ngày nay Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ, có lực lượng quân sự hùng hậu, hiện đại. Chính từ khi nắm trong tay vũ khí “sát thương hàng loạt”, Trung cộng lộ dần bộ mặt man rợ, ngang ngược bất chấp quy tắc ứng xử văn minh chung của cộng đồng nhân loại trong quan hệ quốc tế. Trung Quốc đã lộ nguyên hình là tên đồ tể tham lam và tàn ác. Trung Quốc đã dùng nhiều thủ đoạn từ tinh vi đến lộ liễu, cướp đất cướp tài nguyên của các nước khác và không ngần ngại phô diễn sức mạnh “cơ bắp” nhằm răn đe, nắn gân các nước có ý định ngăn chặn hoặc chống lại tham vọng bá quyền Đại Hán.

Hỗ trợ cho âm mưu bá chủ thiên hạ, Trung Quốc thường sử dụng thuật ngữ "lợi ích cốt lõi" nhằm thu tóm, hợp thức hóa những vùng lãnh thổ lãnh hải đã, đang nằm trong ý đồ xâm  lược. Biển Đông của Việt Nam lọt vào danh sách lợi ích cốt lõi nên Trung Quốc đã thực hiện nhiều hành động ngang ngược, tự vẽ ra cái bản đồ lưỡi bò chiếm hầu hết vùng biển của Việt Nam và các nước lân cận. Tính dã man, vô  nhân đạo của Trung Quốc thể hiện ở việc họ đã đuổi bắn giết cướp, bắt giữ tàu thuyền của ngư dân rồi đòi tiền chuộc, tạo các chứng cứ giả tạo nhằm lu loa cho cái gọi là chủ quyền không thể chối cãi của họ ngay trên vùng biển hợp pháp của Việt Nam. Gần đây nhất, họ liên tiếp, tiến hành nhiều hoạt động bất hợp pháp như lập thành phố Tam Sa, xây dựng các căn cứ hải quân, khia thác trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tất nhiên, ai cũng biết ý đồ của Bắc Kinh không chỉ là vùn biển Việt Nam.

Cùng với Việt Nam, Nhật Bản cũng đang trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của chính sách bành trướng và ngoại giao pháo hạm của Bắc Kinh, mà Senkaku là một điển hình.

Tại Senkaku, Trung Quốc tiến hành một loạt hành động côn đồ như đạo diễn cho dân Tàu biểu dương sức mạnh tinh thần dân tộc Đại Hán qua các cuộc biểu tình bạo động tấn công đoàn xe của đại sứ Nhật, đốt xe, xé cờ Nhật, đập phá các cơ sở thương mại Nhật ở nhiều tỉnh thành trên khắp lãnh thổ Trung Hoa. Bên cạnh đó là việc hủy bỏ một số hợp đồng thương mại song phương và tập trung số lượng lớn tàu cá, thành lập lực lượng dân quân biển ồ ạt tiến đến bao vây Senkaku. Kịch bản Bắc kinh đạo diến được mô tả là khá giống với việc đưa hàng ngàn tàu cá tràn ngập quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đáp trả lại hành động ngày càng leo thang gây hấn của Trung Quốc, chính phủ Nhật Bản phản ứng tự vệ chừng mực, nhưng cương quyết đúng với cung cách ngoại giao mềm dẻo, không để Senkaku ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của hai nước. Do đó, sau nhiều tháng kích động dân chúng hò hét, chửi bới gây căng thẳng ngoại giao tưởng chừng như chiến tranh sắp xảy và chính phủ Nhật Bản với cách ứng xử ngoại giao khôn ngoan, thể hiện ý chí sắt đá, quyết tâm giữ gìn chủ quyền biển đảo khiến cho nhiều lãnh đạo Bắc Kinh phải đơn phương dịu giọng không còn một mực khẳng định Senkaku là lợi ích cốt lõi trong quan hệ ngoại giao của hai nước.

Không phải chỉ với Nhật, ngay cả trong tranh chấp với các nước có chia sẻ chủ quyền chung ở biển Đông, khi gặp phản ứng cứng rắn của các nước này, điển hình là chính phủ Phi, Trung Quốc cũng không dám đuổi bắn giết, bắt giữ đòi tiền chuộc của các ngư dân vì họ biết đằng sau Phi có sự hỗ trợ của hiệp ước an ninh Mỹ - Phi. Vì lí do này, Bắc Kinh chỉ dám ồn ào đánh trận bằng mồm để giữ sĩ diện, rồi âm thầm xuống thang, lặng lẽ rút êm ra khỏi khu vực tuyên bố chủ quyền. 

Với Việt Nam, giải quyết vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa chắc chắn là công việc một sớm, một chiều. Có lẽ, để đứng vững trước một Trung Quốc khổng lồ đầy lòng tham và sự ngạo mạn là một công việc hết sức khó khăn. Song,  hiểu được Trung Quốc đã là một lợi thế trong bảo vệ đất nước.

Người Việt Nam, không có cách nào khác, phải đoàn kết lại, sử dụng chính sức mạnh của dân tộc, kết hợp với đường lối ngoại giao khéo léo, với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mới có thể giữ vững được độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Điều cần chú ý là không nên tin vào lời lẽ của Bắc Kinh, vì họ nói một đằng, làm một nẻo. Cũng không lơ là mất cảnh giác, vì họ có thể dương đông kích tây. Phải luôn sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, vì không có gì là Trung Quốc không dám làm dù làm thô bỉ và trắng trợn đến đâu. Đừng vọng ngoại,  trông chờ vào sự hứa hẹn hay giúp đỡ của một ông lớn nào, vì đơn giản ta không thể tin được họ. Lịch sử đã chứng minh, hơn một lần chúng ta bị các nước lớn thỏa thuận bán đứng chỉ vì lợi ích quốc gia của họ.

Vậy nên, hãy đi bằng chính đôi chân của chính mình.
28/10/12
DIỆN CÁI MÁC "HÁN NÔM" THÊ NÀY THÌ CHẾT À?

DIỆN CÁI MÁC "HÁN NÔM" THÊ NÀY THÌ CHẾT À?


LâmTrực@
                            
Trước đây mình cứ tưởng Nguyễn Xuân Diện là Tiến Sĩ Hán Nôm, hóa ra không phải, sự thực thì Nguyễn Xuân Diện là Tiến Sĩ Ca Trù. Mình tưởng thế vì, ngày trước, trên Blog của Xuân Diện có ghi XuanDienHanNom. Mình không hiểu sao lại thế. Mấy anh có quen Xuân Diện nói, à nó ghi thế cho nó oai, nếu ghi Tiến Sĩ Ca Trù thì "Cạp đất mà ăn à". Hóa ra vì cái sự oai đó mà Xuân Diện từ bỏ Ca Trù.



Ôi, ghi danh Tiến Sĩ loạn như thế có mà chết à? Tiến Sĩ như thế này thì chết ngành Hán Nôm rồi anh Luận ơi.

Mấy hôm rồi, mình vào Tễu, một Blog của Nguyễn Xuân Diện, tức Xuân Diện mình vừa nhắc ở trên, thấy có bài: "THẾ NÀY THÌ CHẾT NGÀNH GIÁO DỤC RỒI, ANH LUẬN ƠI!". Hôm nay, nhân tiện mình nhắc lại câu đó cho Xuân Diện biết. 

Ai cũng hiểu, ở đâu thì cũng có người thế này, người thế khác. Có người giỏi, người dốt; có người khiêm tốn, kẻ háo danh. Trong một lĩnh vực, một ngành, một nghề, không chỉ vì một cá nhân nào đó mắc sai lầm mà ta lại quy chụp rằng cả lĩnh vực đó, ngành đó, nghề đó là đồ vứt đi. Cảnh báo là điều đáng trân trọng, nhưng không nên chụp mũ, phủi sạch kết quả phấn đấu của cả một ngành như thế. Chỉ khi nào, những tiêu cực trở nên phổ biến thì mới đáng báo động mà thôi.

Mình xin tóm lại ý viết ngắn của Kim Ngân là trong hàng ngàn Ông đi tu, từ Phật giáo, Thiên Chúa.v.v.Tất cả đều là những đạo có danh tiếng. Vậy có không: Một Ông thầy tu đi chơi gái hoặc quan hệ với các tín nữ? Có chứ! Có hay không một Ông Cha xứ đi chơi gái và lăng nhăng với nữ giáo dân? Có chứ! Cứ lên mạng sẽ biết. 

Vậy nếu mấy Ông này đi chơi và bị "tó" quả tang thì Xuân Diện lại la lên: "Thế này thì chết Tôn giáo rồi, Giê su ơi. Thích ca ơi" à? Rõ ràng, không chỉ vì môt ông sư, một ông linh mục phạm sai lầm mà ta nghĩ xấu cả về một tôn giáo.

Vậy mà Ông Tễu Nguyễn Xuân Diện, lại la toáng lên: "THẾ NÀY THÌ CHẾT NGÀNH GIÁO DỤC RỒI, ANH LUẬN ƠI!" khi mới nghe hơi nồi chõ, có ông Trưởng phòng giáo dục huyện gì đó ở Cao Bằng cưỡng bức nhiều giáo viên nữ. 

Tin chưa kiểm chứng mà ông Diện với tư cách là nhà khoa học lại dám kết luận như đinh đóng cột vậy ư? Cơ quan pháp luật nào đã kịp chứng minh điều đó là sự thật? Băng ghi âm ư? Trên mạng có mà đầy rẫy ra đấy. Hay là Xuân Diện sót thương chị em giáo viên? Không đâu, Xuân Diện chỉ sót thương cho Bùi Hằng máu trên máu dưới thôi. Nếu không phải là Bùi Hằng, thì Diện chỉ lo đến Văn Giang Dương Nội thôi, vì Văn Giang Dương Nội tạo cớ cho ông Tiến Sĩ Ca Trù lập quỹ cá kiếm.

Có nhiều người phản ứng với giọng điệu của Diện lắm, họ nói áp đặt vừa thôi. Hình như ông nào càng có nhiều độc giả trên mạng thì càng áp đặt quá nhiều thứ. Câu nói của Nguyễn Thông "Đá để xây chứ không để ném", còn câu nói của một bạn tôi "Xi măng để kết dính chứ không phải để trây trét" là đúng lắm. 

Không muốn nói thì người dân cũng phải lên tiếng rằng ông Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ba láp vừa thôi, cho nó sạch môi trường.

Theo Blog Tiếng nói của dân
no image

Quay đầu vẫn còn kịp


LâmTrực@

Rảnh vào mấy trang của Ba Sàm, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức, Ki tô Chúa cứu thế, nữ Vương công lý... mà thấy ngán ngẩm. Thôi thì cũng vào cho biết, chứ mình không hiểu sao mà họ hiếu chiến kinh. Đặc biệt là mấy trang của mấy anh lấy danh Thiên chúa. Ở trên cao, có lẽ Chúa cũng ngán ngẩm vì mấy đứa con bất hiều, bất trị và bất trung này.

Trước đây, mình cứ nghĩ rằng mấy anh theo Thiên chúa từ bi lắm, hóa ra, Chúa nhân từ nhưng những kẻ theo Chúa ở ta không phải ai cũng như thế.

Đọc một loạt bài, bài nào cũng sặc mùi chống lại dân tộc, kích động thù hằn với chế độ, với chính quyền, với người dân lương thiện. Thôi thì đưa tin đúng thì chẳng sao, nhưng bịa chuyện, bóp méo sự thật để nói xấu ai đó thì thật là quá thể.

Mình dám chắc chắn Chúa không dạy bảo họ như thế.

Tò mò một chút xem mấy cha viết bài là ai, giật mình nhận ra đó chỉ là mấy kẻ cô hồn ăn tục nói phét, mấy tay du thủ du thực trên mạng và đám cừu đáng thương. Phương pháp và thủ đoạn viết bài của chúng mình không khác gì mấy tay anh chị đường phố, chỉ chuyên săn tìm những chuyện vỉa hè rồi thêm tí mắm muối cho rùng rợn, và thế là thành một bài, rồi lu loa tung hỏa mù, chẳng biết đâu mà lần. Trên mấy trang này, cũng dành ra một góc để kêu gọi ngoại bang tẩy chay nhà nước, gào thét cái gọi là “Tự do tôn giáo” ở Việt Nam, kêu gọi tẩy chay dân tộc bằng những thông tin đơm đặt đến không tưởng. Thật không hiểu nổi nữa. Theo mình, trước khi là một con chiên, họ là một người Việt Nam. Vậy sao họ lại quay lưng chĩa giáo vào dân tộc? Trên thiên đường Chúa có biết và thứ tha cho những kẻ phản phúc ấy không?

Dân tộc Việt vốn là một trong những dân tộc hòa hiếu bậc nhất trên thế giới. Chỉ tiếc rằng, giờ đây lại sản sinh ra những loại quái thai, quái thú ngồi nhổ lông trym đưa lên miệng cắn cho bõ tức, hoặc dấm dúi túm năm tụm ba bàn kế chửi đổng. Số khác thì bàng quan tụ thủ kệ mẹ, dân cũng tốt mà tộc cũng được, không có dân tộc cũng chẳng hại đếch gì đến tao. Nhưng, mình cam đoan rằng, đại đa số người dân Việt vẫn giữ nguyên được những phẩm giá của mình. Khi đất nước có biến, kể cả ngoại xâm hay nội xâm, điều đó sẽ khiến trái tim Việt thể hiện sức mạnh. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, nếu cứ tiếp tục phản dân, hại nước như vậy, thì người dân Việt sẽ không tha cho họ đâu.

Một con người với đầy đủ ý nghĩa của nó sẽ không thể suy nghĩ trước khi hành động. Hành động mù quáng tất yếu sẽ dẫn đến những hậu quả. Cá nhân mình nghĩ thế này, trong bối cảnh như hiện nay mà mấy kẻ vẫn cứ nhấp nhổm hy vọng cách mạng "Rân trủ" kiểu Diện liều, Đức dở hơi thì không có đâu. Biết điều thì quay về lo cuộc mưu sinh đi thôi. Fulro với Đề Ga dân ta còn dẹp được, mấy cái quan làm báo, hay đĩ làm báo hay mấy cái bờ nốc gơ chỉ dựa vào mấy tay cặn bã xã hội thì làm được cái gì chứ.

Ra đường nghe thiên hạ nói chuyện hoặc lên mạng xem các công dân thời @ bàn tán mới thấy mấy thằng ti toe chống đối, kiếm cái "Tai nạn với chính quyền" để hòng được nổi tiếng chỉ là con rối cho ngoại bang. Khốn khổ thay, họ không biết điều này, vẫn mù quáng gào thét rủa xả, nâng bi bợ đít mấy mụ như Hằng phò, Bích điên, Đức ngố, Tần chập mạch. 

Vô vọng, mình cho là vô vọng. Hãy nhìn lại lịch sử, một lũ lưu vong chống phá, có cả đất tận Thái Lan, có cả sự tiếp tay của Tàu khựa, có cả hậu thuẫn của Mỹ với súng to súng nhỏ, tàu lớn tàu bé, đảng này đảng nọ mà vẫn chết nhe răng, kẻ cầm đầu còn chết biến dạng không thể nhận ra nếu không có công nghệ ADN. Vậy thử hỏi, vài ba kẻ phản phúc ngồi ngoáy mũi bỏ miệng như mấy anh Ba Sàm, Chú Tễu, cậu Cù, Cứu thế, Công lý... thì làm được cái gì? Chẳng gì cả. Rốt cuộc, không tu chính sửa sai thì học đếm đi mà chuẩn bị bóc lịch cho nó lành. 

Cả một xã hội vận hành theo thời cuộc như xe chạy trên đường, không chấp hành luật lệ giao thông thì chỉ có tan xác. Sự thật đã rõ rành rành, những đi ngược lại lợi ích dân tộc, đi ngược lại với vòng quay của lịch sử chắc chắn sẽ tự mình chuốc lấy hậu quả.

Nhà Phật nói, quay đầu là bờ. Ý nghĩa của nó chính là lời khuyên con người ta nên biết cách nhận ra sai lầm để phục thiện.

Thê nên, quay đầu vẫn còn kịp.

Theo Blog Tiếng nói của dân
no image

QUAY ĐẦU VẪN CÒN KỊP


LâmTrực@

Rảnh vào mấy trang của Ba Sàm, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiền Đức, Ki tô Chúa cứu thế, nữ Vương công lý... mà thấy ngán ngẩm. Thôi thì cũng vào cho biết, chứ mình không hiểu sao mà họ hiếu chiến kinh. Đặc biệt là mấy trang của mấy anh lấy danh Thiên chúa. Ở trên cao, có lẽ Chúa cũng ngán ngẩm vì mấy đứa con bất hiều, bất trị và bất trung này.

Trước đây, mình cứ nghĩ rằng mấy anh theo Thiên chúa từ bi lắm, hóa ra, Chúa nhân từ nhưng những kẻ theo Chúa ở ta không phải ai cũng như thế.

Đọc một loạt bài, bài nào cũng sặc mùi chống lại dân tộc, kích động thù hằn với chế độ, với chính quyền, với người dân lương thiện. Thôi thì đưa tin đúng thì chẳng sao, nhưng bịa chuyện, bóp méo sự thật để nói xấu ai đó thì thật là quá thể.

Mình dám chắc chắn Chúa không dạy bảo họ như thế.

Tò mò một chút xem mấy cha viết bài là ai, giật mình nhận ra đó chỉ là mấy kẻ cô hồn ăn tục nói phét, mấy tay du thủ du thực trên mạng và đám cừu đáng thương. Phương pháp và thủ đoạn viết bài của chúng mình không khác gì mấy tay anh chị đường phố, chỉ chuyên săn tìm những chuyện vỉa hè rồi thêm tí mắm muối cho rùng rợn, và thế là thành một bài, rồi lu loa tung hỏa mù, chẳng biết đâu mà lần. Trên mấy trang này, cũng dành ra một góc để kêu gọi ngoại bang tẩy chay nhà nước, gào thét cái gọi là “Tự do tôn giáo” ở Việt Nam, kêu gọi tẩy chay dân tộc bằng những thông tin đơm đặt đến không tưởng. Thật không hiểu nổi nữa. Theo mình, trước khi là một con chiên, họ là một người Việt Nam. Vậy sao họ lại quay lưng chĩa giáo vào dân tộc? Trên thiên đường Chúa có biết và thứ tha cho những kẻ phản phúc ấy không?

Dân tộc Việt vốn là một trong những dân tộc hòa hiếu bậc nhất trên thế giới. Chỉ tiếc rằng, giờ đây lại sản sinh ra những loại quái thai, quái thú ngồi nhổ lông trym đưa lên miệng cắn cho bõ tức, hoặc dấm dúi túm năm tụm ba bàn kế chửi đổng. Số khác thì bàng quan tụ thủ kệ mẹ, dân cũng tốt mà tộc cũng được, không có dân tộc cũng chẳng hại đếch gì đến tao. Nhưng, mình cam đoan rằng, đại đa số người dân Việt vẫn giữ nguyên được những phẩm giá của mình. Khi đất nước có biến, kể cả ngoại xâm hay nội xâm, điều đó sẽ khiến trái tim Việt thể hiện sức mạnh. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, nếu cứ tiếp tục phản dân, hại nước như vậy, thì người dân Việt sẽ không tha cho họ đâu.

Một con người với đầy đủ ý nghĩa của nó sẽ không thể suy nghĩ trước khi hành động. Hành động mù quáng tất yếu sẽ dẫn đến những hậu quả. Cá nhân mình nghĩ thế này, trong bối cảnh như hiện nay mà mấy kẻ vẫn cứ nhấp nhổm hy vọng cách mạng "Rân trủ" kiểu Diện liều, Đức dở hơi thì không có đâu. Biết điều thì quay về lo cuộc mưu sinh đi thôi. Fulro với Đề Ga dân ta còn dẹp được, mấy cái quan làm báo, hay đĩ làm báo hay mấy cái bờ nốc gơ chỉ dựa vào mấy tay cặn bã xã hội thì làm được cái gì chứ.

Ra đường nghe thiên hạ nói chuyện hoặc lên mạng xem các công dân thời @ bàn tán mới thấy mấy thằng ti toe chống đối, kiếm cái "Tai nạn với chính quyền" để hòng được nổi tiếng chỉ là con rối cho ngoại bang. Khốn khổ thay, họ không biết điều này, vẫn mù quáng gào thét rủa xả, nâng bi bợ đít mấy mụ như Hằng phò, Bích điên, Đức ngố, Tần chập mạch. 

Vô vọng, mình cho là vô vọng. Hãy nhìn lại lịch sử, một lũ lưu vong chống phá, có cả đất tận Thái Lan, có cả sự tiếp tay của Tàu khựa, có cả hậu thuẫn của Mỹ với súng to súng nhỏ, tàu lớn tàu bé, đảng này đảng nọ mà vẫn chết nhe răng, kẻ cầm đầu còn chết biến dạng không thể nhận ra nếu không có công nghệ ADN. Vậy thử hỏi, vài ba kẻ phản phúc ngồi ngoáy mũi bỏ miệng như mấy anh Ba Sàm, Chú Tễu, cậu Cù, Cứu thế, Công lý... thì làm được cái gì? Chẳng gì cả. Rốt cuộc, không tu chính sửa sai thì học đếm đi mà chuẩn bị bóc lịch cho nó lành. 

Cả một xã hội vận hành theo thời cuộc như xe chạy trên đường, không chấp hành luật lệ giao thông thì chỉ có tan xác. Sự thật đã rõ rành rành, những đi ngược lại lợi ích dân tộc, đi ngược lại với vòng quay của lịch sử chắc chắn sẽ tự mình chuốc lấy hậu quả.

Nhà Phật nói, quay đầu là bờ. Ý nghĩa của nó chính là lời khuyên con người ta nên biết cách nhận ra sai lầm để phục thiện.

Thê nên, quay đầu vẫn còn kịp.
DIỆN CÁI MÁC "HÁN NÔM" THÊ NÀY THÌ CHẾT À?

DIỆN CÁI MÁC "HÁN NÔM" THÊ NÀY THÌ CHẾT À?


LâmTrực@

Trước đây mình cứ tưởng Nguyễn Xuân Diện là Tiến Sĩ Hán Nôm, hóa ra không phải, sự thực thì Nguyễn Xuân Diện là Tiến Sĩ Ca Trù. Mình tưởng thế vì, ngày trước, trên Blog của Xuân Diện có ghi XuanDienHanNom. Mình không hiểu sao lại thế. Mấy anh có quen Xuân Diện nói, à nó ghi thế cho nó oai, nếu ghi Tiến Sĩ Ca Trù thì "Cạp đất mà ăn à". Hóa ra vì cái sự oai đó mà Xuân Diện từ bỏ Ca Trù.



Ôi, ghi danh Tiến Sĩ loạn như thế có mà chết à? Tiến Sĩ như thế này thì chết ngành Hán Nôm rồi anh Luận ơi.

Mấy hôm rồi, mình vào Tễu, một Blog của Nguyễn Xuân Diện, tức Xuân Diện mình vừa nhắc ở trên, thấy có bài: "THẾ NÀY THÌ CHẾT NGÀNH GIÁO DỤC RỒI, ANH LUẬN ƠI!". Hôm nay, nhân tiện mình nhắc lại câu đó cho Xuân Diện biết. 

Ai cũng hiểu, ở đâu thì cũng có người thế này, người thế khác. Có người giỏi, người dốt; có người khiêm tốn, kẻ háo danh. Trong một lĩnh vực, một ngành, một nghề, không chỉ vì một cá nhân nào đó mắc sai lầm mà ta lại quy chụp rằng cả lĩnh vực đó, ngành đó, nghề đó là đồ vứt đi. Cảnh báo là điều đáng trân trọng, nhưng không nên chụp mũ, phủi sạch kết quả phấn đấu của cả một ngành như thế. Chỉ khi nào, những tiêu cực trở nên phổ biến thì mới đáng báo động mà thôi.

Mình xin tóm lại ý viết ngắn của Kim Ngân là trong hàng ngàn Ông đi tu, từ Phật giáo, Thiên Chúa.v.v.Tất cả đều là những đạo có danh tiếng. Vậy có không: Một Ông thầy tu đi chơi gái hoặc quan hệ với các tín nữ? Có chứ! Có hay không một Ông Cha xứ đi chơi gái và lăng nhăng với nữ giáo dân? Có chứ! Cứ lên mạng sẽ biết. 

Vậy nếu mấy Ông này đi chơi và bị "tó" quả tang thì Xuân Diện lại la lên: "Thế này thì chết Tôn giáo rồi, Giê su ơi. Thích ca ơi" à? Rõ ràng, không chỉ vì môt ông sư, một ông linh mục phạm sai lầm mà ta nghĩ xấu cả về một tôn giáo.

Vậy mà Ông Tễu Nguyễn Xuân Diện, lại la toáng lên: "THẾ NÀY THÌ CHẾT NGÀNH GIÁO DỤC RỒI, ANH LUẬN ƠI!" khi mới nghe hơi nồi chõ, có ông Trưởng phòng giáo dục huyện gì đó ở Cao Bằng cưỡng bức nhiều giáo viên nữ. 

Tin chưa kiểm chứng mà ông Diện với tư cách là nhà khoa học lại dám kết luận như đinh đóng cột vậy ư? Cơ quan pháp luật nào đã kịp chứng minh điều đó là sự thật? Băng ghi âm ư? Trên mạng có mà đầy rẫy ra đấy. Hay là Xuân Diện sót thương chị em giáo viên? Không đâu, Xuân Diện chỉ sót thương cho Bùi Hằng máu trên máu dưới thôi. Nếu không phải là Bùi Hằng, thì Diện chỉ lo đến Văn Giang Dương Nội thôi, vì Văn Giang Dương Nội tạo cớ cho ông Tiến Sĩ Ca Trù lập quỹ cá kiếm.

Có nhiều người phản ứng với giọng điệu của Diện lắm, họ nói áp đặt vừa thôi. Hình như ông nào càng có nhiều độc giả trên mạng thì càng áp đặt quá nhiều thứ. Câu nói của Nguyễn Thông "Đá để xây chứ không để ném", còn câu nói của một bạn tôi "Xi măng để kết dính chứ không phải để trây trét" là đúng lắm. 

Không muốn nói thì người dân cũng phải lên tiếng rằng ông Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ba láp vừa thôi, cho nó sạch môi trường.
27/10/12
Quan nói nhăng nói cuội, dân biết tin kiểu gì

Quan nói nhăng nói cuội, dân biết tin kiểu gì

Cuối cùng rồi vụ án phá hai căn nhà của anh em ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý khi cưỡng chế đất đai ở xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cũng có những chuyển động tích cực sau tám tháng im hơi lặng tiếng. Cơ quan điều tra đã khởi tố bốn đối tượng đều là quan chức địa phương.




Khi chưa có tòa án phán quyết thì chưa thể nói bốn đối tượng này là kẻ phạm tội, nhưng dù sao kết quả điều tra vẫn cho thấy rất khác những gì mà những người có chức trách TP Hải Phòng từng tuyên bố trước đây.

Cho đến giờ, dư luận vẫn không quên việc ông Đỗ Trung Thoại - phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng - nói trong cuộc giao ban báo chí ở Bộ Thông tin - truyền thông vào ngày 17-1-2012, rằng “dân bức xúc nên phá nhà ông Vươn”. Không rõ khi ấy ông Thoại có cơ sở gì để đưa ra những lời như vậy.

Chỉ biết khi những lời phát biểu của ông Thoại được thông tin công khai thì những người dân xã Vinh Quang có thái độ phản ứng không mấy tốt đẹp. Họ nói họ chẳng mắc mớ gì mà phá nhà ông Vươn, họ còn nói họ là những người nông dân nặng lòng tình làng nghĩa xóm, chẳng ai nỡ nào lại đi làm trò “đánh hôi”. Không đồng tình với phát biểu của ông Thoại, vợ của ông Vươn và ông Quý đều có đơn tố cáo khẳng định: hội đồng cưỡng chế đã hủy hoại tài sản, đập phá nhà cửa của họ.

Vụ án phá nhà ông Vươn đang dần được đưa ra ánh sáng. Theo đó, có dấu hiệu chứng minh cho lời tố cáo của vợ ông Vươn và ông Quý là đúng sự thật. Chỉ đáng tiếc là việc làm rõ vụ án diễn tiến quá chậm, trong khi ngay từ đầu đã có nhiều bằng cứ để trả lời câu hỏi: “Ai phá nhà ông Vươn?”.

Ngoài lá đơn của người thân ông Vươn và ông Quý, ông Lê Đức Tiết - phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật của Mặt trận Tổ quốc VN, thành viên đoàn giám sát vụ việc của tổ chức này - cũng nêu rõ: những người dân xã Vinh Quang nói với đoàn giám sát là chính quyền cho máy xúc vào phá nhà ông Vươn. Hơn thế nữa, báo chí còn gặp gỡ và chỉ đích danh những nhân chứng từng trực tiếp lái máy ủi phá nhà ông Vươn ngay giữa ban ngày ban mặt. Những nhân chứng này khai cụ thể về việc làm của mình, về chuyện ai thuê họ và những nhân vật họ đề cập tới không ai khác là những đối tượng vừa bị khởi tố. Rõ ràng là vụ án không hề phức tạp như thượng tá Phạm Duy Diên - chánh văn phòng Công an TP Hải Phòng - cho biết. Vụ án này không cần thiết phải chờ đợi ngần ấy thời gian mới khởi tố bị can.

Chưa rõ lý do gì mà việc điều tra vụ án tiến triển quá chậm. Nhưng cần phải nhấn mạnh rằng việc kéo dài điều tra vụ án gây ra những hậu quả không nhỏ.

Có lẽ “vụ Tiên Lãng” vẫn chưa tới hồi kết. Nhưng những phát biểu cẩu thả của ông Đỗ Trung Thoại rất cần phải được xử lý nghiêm túc theo tinh thần nghị quyết trung ương 4.
Thanh Lâm

Theo Blog Việt Nam ngày về
Tôi tự hào là người Việt Nam

Tôi tự hào là người Việt Nam


" Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc- Nam
Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha

Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem
Không biết Bobo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ

Chuyện của cha tôi
Là những giấc mơ dở dang
Là xếp bút nghiên, chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thắm máu bao người

Chuyện của mẹ tôi
Là cất tiếng ca cho đời
Là đến những nơi xa xôi với những con người cài ngôi sao vàng trên mũ

Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng
Một thời gian khó mẹ tôi đảm đang
Vẫn giữ nụ cười và tiếng hát át tiếng bom
Để rồi nay bước trên con đường đời
Dù bao gian khó, chông gai đời tôi
Đứng dưới bóng cờ, là con tim ngân lên tiếng ca :
'Đoàn quân Việt Nam đi...'

Rồi ngày tháng trôi
Bao đổi thay đến với cuộc đời
Thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam
Màu cờ thắm tươi vẫn phấp phới với những cuộc đời
Lòng bồi hồi nhớ..."
" nếu ta bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn ta bằng đại bác....", chiến tranh qua đi đã hơn 37 năm....


Tự hào là người Việt Nam

Để có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay là sự hi sinh xương máu của biết bao thế hệ cha ông ta đi trước. Đó là hàng vạn con người đi qua chiến tranh mà đến tận hôm nay vẫn còn chịu đựng vết thương lòng ghê gớm không chỉ của bản thân mà còn của gia đình, con cháu vì nhiễm chất độc hóa học do di chứng chiến tranh để lại, bao gia đình li tán mà đến nay vẫn chưa thể biết phần mộ liệt sỹ thân nhân của mình giờ đang lưu lạc ở phương trời nào, bao người lính xưa đau đớn không chỉ vì thể xác bị hủy hoại mà còn đau lòng hơn khi chứng kiến cái cảnh một trong số những người đã từng vào sinh ra tử với họ năm xưa vì Tỏ quốc không tiếc gì thân mình mà giờ chỉ vì dòng xoáy của tiền bạc, lợi ích, sự bất mãn vì bản thân chưa được nhà nước đáp ứng  xứng đáng mà quay trở lại phản bội chính công sức của họ và sự hi sinh đồng đội, của cha anh đi trước, trở thành một phần tử phản động, chống nhà nước, nói xấu Đảng, chính quyền....phải chăng họ đang xả một loạt súng ngắn vào quá khứ, vào xương máu đồng đội đang yên nghỉ dưới tầng đất sâu, vào cõi lòng của những cựu chiến binh đang sống và hơn thế nữa là gieo vào lòng thế hệ trẻ một sự hoài nghi đáng sợ. Phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ chân chất không phải như vậy, họ quyết tử cho tổ quốc, là " bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa...., là không đòi hỏi đất nước phải đáp lại họ bởi vi ra đi vì lòng yêu nước thương nòi vô hạn.
" Đùng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta,, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay............................" câu nới ấy thật đáng suy ngẫm.

Theo blog vietnamngayve.blogspot.com
25/10/12
Có người gọi chúng tôi là "Bọn móc cống"

Có người gọi chúng tôi là "Bọn móc cống"


Tôi sống bằng chính sức lao động của mình và tôi tự hào vì điều đó!" ( Chị Nguyễn Thị Hiền.)


"Ai cũng tò mò và bất ngờ khi một trong 10 công dân Thủ đô tiêu biểu năm nay là một công nhân chuyên nạo vét cống rãnh. Chính tôi cũng bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ, nghề nào cũng cao quý cả. Tôi không bao giờ xấu hổ vì mình làm nghề móc cống cả", chị Nguyễn Thị Hiền ch
ia sẻ.




* Không dám tin mình được vinh danh



Chị cảm thấy thế nào với vinh dự là một trong 10 công dân tiêu biểu của Thủ đô?



Với tôi thì những đóng góp của mình còn quá bé nhỏ. Có rất nhiều người khác xứng đáng được vinh danh.



Nhưng chị đã được chọn?



Chính tôi cũng không dám tin rằng tôi được nhận danh hiệu này. Lãnh đạo công ty nói, đây là ghi nhận sự cố gắng của một công nhân trực tiếp lao động sản xuất. Dù công việc nặng nhọc, độc hại và vất vả nhưng vẫn cố gắng vượt lên hoàn cảnh riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ là vì thế mà tôi được chọn. Tôi nghĩ danh hiệu này một phần động viên thúc đẩy những công nhân khác nữa để cùng nhau cố gắng.



Hẳn là những người công nhân như chị không ít?



Tôi vẫn nói đó là may mắn đối với mình. Tôi được vinh danh, không có nghĩa là tôi giỏi giang hơn tất cả những công nhân làm mương làm cống khác. Tôi nghĩ đơn giản là tôi luôn cố gắng làm tốt nhất mọi thứ có thể. Rồi mọi thứ nó tự nhiên nó đến thôi.



Chị nghĩ sao về công việc mình đang làm?



Tôi sống bằng chính sức lao động của mình và tôi tự hào vì điều đó?



* "Bọn móc cống"



Công việc hằng ngày của chị như thế nào?



Tôi cùng với anh em công nhân trong tổ làm thành một dây chuyền nạo vét bùn trên sông và mương. Hằng ngày, chúng tôi múc bùn và đưa lên thùng để vận chuyển đi chỗ khác. Công việc đó lặp đi lặp lại. Trung bình mỗi người trong 1 tháng nạo vét khoảng 20 - 22m khối bùn.



Chị làm công việc này lâu chưa?



Tôi đã có trên 25 năm công tác trong ngành. Đây là việc vất vả và độc hại.



Sao chị không chọn nghề khác?



Xã hội phân công mỗi người mỗi việc. Tôi nghĩ đơn giản thế thôi



Vậy công việc này đem lại cho chị điều gì? Thu nhập của nghề có đủ sống không?



Nếu xét ở mặt bằng chung thì tôi nghĩ thu nhập của công nhân chúng tôi là ổn định. Chứng minh là ngày càng có đông công nhân xin vào làm việc. 15 - 20 năm nay không có người bỏ việc. Biết là vất vả, nặng nhọc, nhưng mọi người vẫn sẵn sàng.



Theo chị thì vì sao?



Lương không cao nhưng ổn định. Không bao giờ hết việc làm. Ngoài những kế hoạch hằng tháng thì lãnh đạo còn khai thác các công trình ngõ xóm quận huyện, tìm kiếm công trình cho công nhân tăng thêm thu nhập.



Chị có bao giờ buồn, trăn trở, vì có một vài người cho rằng nghề móc cống, nạo vét bùn của chị là nghề không được "sạch sẽ" cho lắm không?



Tôi không buồn khi có người nghĩ như vậy. Tại sao họ không nhìn nhận rằng việc chúng tôi đang làm là cần thiết cho xã hội. Bản thân họ, nếu như sống ở trong một cái địa bàn động mưa là ngập, thì họ nghĩ gì khi những người công nhân thoát nước suốt ngày ở dưới mương múc bùn lên?



Vậy có khi nào chị cảm thấy bị xúc phạm khi có ai đó nói về công việc của chị?



Tôi không bị xúc phạm nặng nề, nhưng khi chúng tôi đi làm, nhiều người gọi chúng tôi là "bọn móc cống". Tôi chỉ nói nhẹ nhàng: Mỗi người mỗi nghề. Chúng tôi làm công việc này không có nghĩa là chúng tôi không có tri thức. Cho nên đề nghị mọi người khi nói nên cân nhắc lời nói sao cho nhẹ nhàng, đừng làm tổn thương bất kể ai cả. Công việc nào cũng tốt, cũng cao quý, nếu nó là việc chân chính. Còn nếu xúc phạm công nhân móc cống thì họ đã xúc phạm vào chính nhân phẩm của họ.



* Sao lại làm cái nghề ấy!!!



Ngày mới vào nghề, có ai ngăn cản chị không?



Nhìn chung, xã hội không đánh giá cao nghề này. Năm 1987 là tôi bắt đầu vào xí nghiệp làm công nhân. Một số bạn bè bảo, đi làm thế vất lắm, đừng đi. Nhưng lúc đó tôi không có nhiều lựa chọn và đang rất mong có việc làm để giúp đỡ gia đình. Khi biết tôi làm nghề này cũng có người nói: "Sao lại làm cái nghề ấy!". Được cái gia đình tôi ủng hộ. Bố tôi bảo mình là con nhà lao động, đi làm thì có gì mà phải sợ.



Công việc lúc đó có gì khác với bây giờ không?



Thời đấy công việc đơn giản lắm, vài ba cái xô, vài ba chiếc xẻng, vài ba cái xe cải tiến. Mãi về sau này, mật độ dân số đông, thì yêu cầu công việc thoát nước càng cần thiết hơn và công việc cũng vất vả hơn.



Lúc làm việc, chị có thấy tủi phận?



Không, tôi chưa hề thấy.



Chị trả lời thật lòng đấy nhé!



Tôi nói thật. Chưa bao giờ tôi thấy tủi cả. Nhiều lúc cảm thấy mệt, vất vả, nhưng chưa hề có suy nghĩ tìm đến công việc khác. Dù khả năng tìm công việc khác của tôi là có. Tôi nghĩ có lẽ là cái nghiệp.



Con của chị có bao giờ thấy ngại ngùng vì nghề của chị?



Nhiều lần tôi hỏi các cháu, đi ra đường gặp mẹ đang làm việc các con có ngại không. Chúng bảo, mẹ không ngại thì sao chúng con phải ngại. Khi tôi được vinh danh thế này, nhiều người cũng đến hỏi han và cũng nhiều người biết đến mình. Tôi hỏi các con là có thấy xấu hổ không, chúng nó cũng đều bảo chẳng việc gì phải xấu hổ.



Vì nghề, chị có hay bị ốm?



Cho đến lúc này làm việc là đã 25 năm rồi, tôi mới có 2 lần nghỉ sinh đẻ chứ chưa bao giờ nghỉ ốm. Chuyện ho hắng thì không tránh được. Những khi mình mệt thì anh em lại tạo điều kiện luân chuyển nhau để mình nghỉ ngơi.



Xin cảm ơn chị và chúc chị sức khoẻ, công tác tốt!



Tác giả : Tô Hội (Thực hiện)
Copyright © 2012 The Best Template Blogger All Right Reserved