25/2/13

TRẦN MẠNH HẢO VÀ SỰ SUY DIỄN “ĐÁNG KHEN” CỦA MỘT NHÀ VĂN


Từ trước tới nay tôi vẫn khâm phục các nhà văn bởi họ có một trí tưởng tượng và trí nhớ tuyệt vời để xây dựng nên những tác phẩm văn học để đời. Nhà văn Trần Mạnh Hảo chắc cũng có những ưu điểm đấy, nhưng ông Hảo còn có “ưu điểm” khác mà không phải nhà văn nào cũng có được, đó là: sự suy diễn thô thiển đến “đáng khen” trong bài “CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG KHẲNG ĐỊNH HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA CHÚNG TA “KHÔNG DÁM NÓI LÊN SỰ THẬT”được đăng trên trang BaSam ngày 15-2-2013.
 
TRẦN MẠNH HẢO VÀ SỰ SUY DIỄN “ĐÁNG KHEN” CỦA MỘT NHÀ VĂN
TRẦN MẠNH HẢO VÀ SỰ SUY DIỄN “ĐÁNG KHEN” CỦA MỘT NHÀ VĂN
Trần Mạnh Hảo dẫn lời chủ tịch nước Trương Tấn Sang đăng trên báo Sài Gòn giải phóng online ngày 13-02-2013, trong bài “Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Vũ khí của chúng ta là dám nói lên sự thật. “Sau khi lắng nghe những phát biểu nói lên kỳ vọng của các thành viên trong gia đình GS-TS Phan Thị Tươi, Chủ tịch nước nói: “Từ trước đến nay, chúng ta có “cái bệnh” rất lớn là không dám nói lên sự thật. Hôm nay nghe đồng chí bí thư chi bộ khu phố nói, tôi thấy đấy là sự thật, một sự thật ở ngay trong dân. Chắc chắn người dân đã gửi gắm rất nhiều vào đồng chí bí thư, nên hôm nay tôi mới nghe được gửi gắm của dân mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phải làm đúng những gì đã nói. Đây là tiếng nói của lòng dân, Đảng hiểu dân nói mới là thước đo niềm tin chính xác nhất. Nhiều cán bộ không muốn nghe sự thật và không dũng cảm nói lên sự thật là vì lợi ích…” . Đây là sự thật mà ông Trương Tấn Sang muốn khẳng định và điều đó là thách thức của bất kỳ ai, bất kỳ một cá nhân nào. Trên thực tế không phải ai cũng dám nói lên sự thật và làm đúng như những gì mình nói, kể cả ông – Trần Mạnh Hảo. Nói mà không làm sẽ khiến người khác không còn tin vào lời mình nói nữa, chứ đâu phải chỉ có cán bộ, đảng viên.
Vậy nhưng, bằng trí tưởng tượng phong phú và óc suy diễn tài tình Trần Mạnh Hảo đã đi đến kết luận rằng:Có lẽ, từ ngày Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) nhảy ra cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim ngày 19-8-1945, chưa từng có một vị lãnh tụ nào dũng cảm đứng ra nói với toàn thể đồng bào trong ngoài nước về CÁI BỆNH RẤT LỚN của những người cộng sản là CĂN BỆNH DỐI TRÁ (tức: “ không dám nói lên sự thật”) như ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong dịp tết Quý Tị này. Xin hỏi ông Trần Mạnh Hảo, nếu có người đọc tác phẩm văn học của ông (phần lớn là ông bịa ra bằng trí tưởng tượng của mình) và kết luận ông là một thằng “hâm”, một thằng “điên rồ” thì ông sẽ nghĩ gì về người đó. Từ đó chắc ông cũng hiểu tôi và những người khác nghĩ gì về mình.
Tôi vẫn thắc mắc không hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam có lỗi gì với ông mà ông lại hằn học, kết luận: “hệ thống cầm quyền của những người cộng sản là một hệ thống thiếu trung thực, lấy sự dối trá làm bản chất.”  Quả thật đây là sự suy diễn hết sức tài tình, nói chính xác hơn đây là sự quy chụp, chắc hẳn nó có nguyên nhân sâu xa nào đó từ cá nhân ông Hảo. Đọc đến cuối bài viết thì tim đen của ông Hảo đã bị lộ ra mất rồi. Chỉ vì không được phát biểu trong Đại hội nhà văn Việt Nam năm 2010 (như ông đã thú nhận) mà ông sinh ra thù tức cá nhân, thật đáng xấu hổ cho danh dự của một nhà văn như ông. Trong người ông làm gì có chữ “VĂN”.
Một nhà văn không có sự nhân văn trong tính cách của mình thì rồi cũng sẽ đi làm những việc xằng bậy. Hay là ông muốn mọi người biết đến như là một người điên (còn hơn để mọi người quên mất Trần Mạnh Hảo là ai) chứ nhà văn ai lại làm vậy.
 Theo Blog Tiếng Nói Trẻ

Tre Làng-Loa Phường-Tiên Lãng-Tiếng nói-Đất mẹ-Việt Nam-Dân Việt-Tuổi trẻNhân dân-QĐND-VNCH

BÌNH LUẬN FACEBOOK


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright © 2012 The Best Template Blogger All Right Reserved