Sự "nổi giận" của những "người con yêu nước"
Đất Phương Nam - Có thể nói một cách chung nhất sự nổi giận chính là một trạng thái tâm lý thể hiện những bức xúc cao độ do nhiều nguyên nhân mang lại cả khách quan lẫn chủ quan. Hai người yêu nhau nhưng không vừa ý nhau – nổi giận. Bị bạn bè xỏ mũi thì tỏ ra bức xúc – nổi giận. Con cái hư, không nghe lời Bố Mẹ – nổi giận… Có lẽ kể ra thì có cả trăm ngàn lý do để con người ta – nổi giận. Nhưng trong phạm vi bài viết này tôi lại đề cập đến sự “nổi giận” của những “người con yêu nước” – họ là những ai? Nổi giận vì điều gì?
Nhớ lại lịch sử, trong cuộc chống quân Nguyên mông lần thứ 2. Cả triều đình nhà Trần và quân dân Đại việt đang sục sôi khí thế đánh giặc, nhưng trong số đó có Vương Trần Ích Tắc vẫn nghĩ rằng mình là người “yêu nước” và cho rằng cần cho quân nguyên mông mượn đường đánh Chiêm thành. Và rồi trong tình thế nước sôi lửa bỏng, quân ta thất thủ ở một vài trận làm lòng người nao núng, thì Hưng Đạo Đại Vương đã thực hiện những cuộc rút lui chiến lược, bảo toàn lực lượng thủ thế thắng thì Trần Ích Tắc với cái “lòng yêu nước” của mình đã đem gia quyến và quân lính dưới quyền ra hàng giặc gây nên bao cảnh đầu rơi máu chảy, bởi ông “nổi giận” vì muốn mượn tay quân nguyên mông diệt trừ ngay chính anh trai mình để lên làm vua tạo nên vết nhơ lịch sử không thể gột rửa.
Rồi lại một Lê Chiêu Thống, cũng với cái “lòng yêu nước” đã “nổi giận” rước quân Thanh về giày xéo mồ mả tổ tiên, chém giết dân Việt.
Đây là những điển hình về “lòng yêu nước” mà lịch sử để lại khiến chúng ta phải suy ngẫm về sự “nổi giận” của những “người con yêu nước” hiện nay. Đành rằng yêu nước là chẳng có gì sai, là người Việt Nam ai mà không yêu nước, không yêu tổ quốc mình, dân tộc mình thì không thể là người Việt Nam. Nhưng thực sự, những “người con yêu nước” họ đang “nổi giận” hay đúng hơn là họ đang hằn học vì họ không có cơ hội để thể hiện “lòng yêu nước” hay không có chỗ để họ thể hiện “lòng yêu nước”. Tôi nghĩ có lẽ dân tộc ta chưa thể quên được những gì mà những “người con yêu nước” đã gây ra đối với Tổ quốc, dân tộc này. Họ cũng là con rồng cháu tiên đấy chứ, thế nhưng sao họ lại mang súng đạn, mang giặc về để bắn giết nhân dân ta? Họ dồn dân, lập áp, tạo ra những cảnh hoang tàn tang tóc. Và họ lý giải cho sự “nổi giận” đó là vì dân Việt là “thứ dân bất trị”, vì không chịu khuất phục họ. Nhưng dân tộc ta đã đứng lên đấu tranh và giành được độc lập, tự do và có quyền lựa chọn thể chế chính trị của mình mà điều này luật pháp quốc tế cũng phải thừa nhận. Thoát khỏi chiến tranh, đất nước ta có một thời gian dài trì trệ mà nguyên nhân cũng chỉ vì chiến tranh làm ta kiệt quệ, nhưng rồi ta cũng nhận ra và làm nên công cuộc đổi mới để có được hôm nay. Lẽ ra, là người Việt Nam chúng ta ai cũng phải mừng cho những đổi mới, thành công đó của quốc gia, dân tộc và tự hào là người Việt Nam yêu nước. Thế nhưng, thời gian qua chúng ta thấy đầy rẫy trên các trang báo mạng, báo lá cải sự hằn học, tức giận của những “người con yêu nước”. Ở đó họ chửi bới (nhiều khi thô tục), họ sỉ vả, họ lăng mạ, họ phủ nhận lịch sử, phủ nhận thành tựu của Đảng và nhân dân, mà đất mẹ Việt Nam làm gì có tội, chúng ta luôn giang rộng vòng tay để chào đón kể cả những người con lầm đường lạc lối trở về. Họ chửi một cách không thương tiếc.
Rồi họ lại xoi mói, lợi dụng những sơ hở, thiếu xót của chính quyền để trục lợi, để thể hiện sự “nổi giận” cho cái “lòng yêu nước” của họ. Nhẽ ra, là người con của Việt Nam vì Tổ quốc, vì nhân dân thì họ phải chung tay xây dựng đất nước, giúp đỡ nhân dân, giúp đỡ chính quyền với mục đích làm cho dân giàu nước mạnh. Dân tộc ta có câu “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, ấy vậy mà những “người con yêu nước” họ đang chê bai cha mẹ mình bằng đủ thứ luận điệu, thậm chí là điêu ngoa, cay nghiệt, xuyên tạc những gì đang diễn ra, chuyện bé xé ra to. Đạo hiếu của người Việt Nam đó là công Cha, nghĩa Mẹ, ơn Thầy, lẽ nào những “người con yêu nước” họ đã quên đạo hiếu đó hay họ không phải người Việt Nam?
Là công dân của đất nước Việt Nam hôm nay, tôi nghĩ rằng đã là người Việt Nam ta hãy bỏ qua mâu thuẫn, hiềm khích, sự “nổi giận” mang tính hằn học. Chúng ta là con rồng cháu tiên thì hãy mong cho dân tộc ta, đất nước ta ngày càng giàu đẹp, nhân dân ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc hưởng cảnh thái bình. Đừng vì sự ích kỉ mà gây cảnh đau thương – xót xa lắm. Tôi và các bạn hãy thể hiện lòng yêu nước một cách chân chính./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét